Âu Dương Thần liên tục trấn an tinh thần của cô nhưng rõ ràng người cần được trấn an là anh mới phải. Lần nào đưa cô về chơi, mẹ anh cũng xem anh như không khí, lúc nào cũng Vy Vân, một câu cũng Vy Vân, hai câu vẫn là Vy Vân.
Dù Âu Dương Thần đã trấn an cô nhưng với tâm lý một người làm sai, Triệu Vy Vân cũng có những lo lắng riêng cho mình. Cô không tin những gì Âu Dương Thần vừa nói cho lắm, cô không tin mẹ anh lại yêu thương cô nhiều đến nỗi quên mất cả những thiệt thòi mà Âu Dương Thần phải chịu.
Chiếc xe dần rẽ vào Âu Dương gia. Từ xa, Triệu Vy Vân đã nhìn thấy bóng dáng một người con gái trạc tuổi cô đang nói chuyện rất vui vẻ với Âu Dương phu nhân.
“Cô gái kia... là ai thế anh?” Triệu Vy Vân khều khều người Âu Dương Thần, giọng lí nhí.
Âu Dương Thần khẽ nhìn sang, khóe môi bống mỉm cười, đến cả bạn thân của mình mà cô nàng Vy Vân cũng không nhận ra sao. Nhưng vô tình nụ cười kia lại khiến Triệu Vy Vân hiểu lầm.
“Cười vui vẻ thế kia chắc là thanh mai trúc mã của anh chứ gì?”
Chưa kịp để Triệu Vy Vân suy diễn đến câu thứ hai, ngay lập tức Âu Dương Thần chẳng nể nang mà cốc mạnh vào trán cô.
“Đau... sao anh dám cốc đầu em hả?”
“Cái đầu nhỏ của em suy diễn cái gì thế hả? Ai bảo với em là anh nhìn cô gái kia cười hả?”
“Anh còn chối? Rõ ràng em thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-cuoc-dinh-menh-cau-dan-ngot-ngao/3652188/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.