Âu Dương Thần bế bổng cả người Triệu Vy Vân trông rất nhẹ nhàng.
Triệu Vy Vân khẽ đánh vào người anh: "Anh nói xạo, anh không say."
"Anh không say mà dám gọi em đến đón hả? Có biết em lo cho anh lắm không hả?"
"Anh không say đến nỗi không về được, nhưng có nồng độ cồn trong người nên đành nhờ bạn gái đưa anh về một chuyến."
"Anh mau thả em xuống."
"Anh bế bạn gái anh chứ có phải ai đâu mà sợ chứ?"
Âu Dương Thần đưa cô ra xe, lấy trong người chìa khóa đưa cho cô: "Làm phiền bạn gái đưa anh về nhé."
"Anh muốn về Âu Dương gia hay là về đâu?"
"Em muốn anh về đâu thì anh về đó." (
Động tác ở tay của Triệu Vy Vân dừng lại, ánh mắt hình viên đạn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Âu Dương Thần: "Âu Dương thiếu gia cũng thật biết cách làm khó người khác nhỉ?"
"Làm khó chỗ nào chứ? Không phải anh đang cho em chọn sao?"
"Thế em lại quăng anh vào khách sạn tiếp vậy."
"Em định làm gì anh? Hửm? Em không được lợi dụng lúc anh say mà chiếm tiện nghi của anh đâu đấy."
"Em mới không thèm."
"Em cứ lái xe đi, anh chỉ đường. Về nhà riêng của anh."
"Ư."
Triệu Vy Vân lái xe đưa anh về nhà riêng. Căn biệt thự của anh đi khoảng nửa tiếng là đã đến nơi. Ngoài Âu Dương gia thì căn biệt thự này cũng là nơi Âu Dương Thần thường xuyên lui tới.
"Anh mau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-cuoc-dinh-menh-cau-dan-ngot-ngao/3648143/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.