Triệu Vy Vân bỏ vào bệnh viện chăm ba, mỗi một ngày cô vào bệnh viện là bấy nhiêu ngày cô đều mong ngóng một ngày nào đó bác sĩ sẽ báo tình hình ba cô tiến triển tốt hơn hay là ba cô tỉnh lại chẳng hạn nhưng hình như ông trời thật biết trêu lòng người, ba cô vẫn nằm yên ở đó, chẳng hề có chút động tĩnh nào.
"Ba ơi, khi nào ba mới chịu tỉnh dậy đây ba."
"Ba giận con gì sao? Sao mãi ba vẫn không chịu tỉnh dậy nhìn con chứ?"
"Ba biết không, tập đoàn chúng ta được cứu rồi đấy, ba không cần phải chật vật đi năn nỉ người này xin xỏ người kia nữa. Ba ơi..."
Triệu Vy Vân không nhịn được mà khóc nấc lên. Thời gian qua cô đã kìm nén rất nhiều, cô cố gắng gồng mình lên, cố tỏ ra là mạnh mẽ đế vừa lo chuyện tập đoàn vừa chăm sóc ba. Cô gái nhỏ chỉ mới 24 tuối nhưng đã phải gánh vác trên vai rất nhiều trọng trách.
Âu Dương Thần đi theo sau cô thì biết được cô vào bệnh viện, anh ở bên ngoài nghe rất rõ từng câu từng chữ mà cô vừa nói. Anh định sẽ không vào nhưng khi nhìn thấy cô khóc nấc lên thì anh không chịu được mà đi vào bên
trong.
Triệu Vy Vân nhìn thấy anh liền nhanh chóng chùi nước mắt, không muốn để anh thấy bộ dạng thảm hại của mình.
"Sao anh lại ở đây?"
"Em bỏ ra ngoài, tôi không yên tâm nên đi theo."
"Yên tâm, Triệu Vy Vân tôi còn nhiều chuyện phải lo lắm, tôi sẽ không nghĩ không thông đâu."
Âu Dương Thần thở dài, rất lâu sau mới lên tiếng: "Em bỏ nó xuống đi."
"Bỏ cái gì?" Triệu Vy Vân khó hiểu lên tiếng.
"Bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ của em xuống. Em có thể yếu đuối, em có thể dựa vào tôi cơ mà. Sao lúc nào cũng cũng gồng mình lên như thế? Em không thấy mệt sao?"
Triệu Vy Vân không đáp mà lại khóc lớn hơn. Âu Dương Thần nhất thời bối rối, bộ anh lại nói sai gì rồi sao, sao cô lại khóc lớn hơn lúc anh chưa bước vào nhỉ?
Âu Dương Thần ôm lấy Triệu Vy Vân, dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc. Có tôi ở đây rồi."
Nhưng Âu Dương Thần càng dỗ dành cô lại càng khóc lớn hơn.
"Nào, đừng khóc nữa."
"Em khóc như thế này tôi không biết phải làm sao cả."
"Em như vậy người ngoài nhìn vào tưởng tôi ăn hiếp em đấy."
Âu Dương Thần ra sức dỗ dành cô nhưng với một người kinh nghiệm tình trường bằng không như anh thì chẳng có tác dụng gì mấy đối với Triệu Vy Vân.
Đây cũng là lần đầu tiên cô cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt Âu Dương Thần. Lần đầu tiên cô gỡ bỏ tất cả những bức tường bọc quanh cái sự yếu đuối của bản thân để nói ra những kìm nén bấy lâu của mình.
"Có phải em vô cùng thảm hại không?"
Âu Dương Thần phải đứng hình mất vài giây, không phải vì câu hỏi của Triệu Vy Vân mà chính bởi cách xưng hô của cô, cô xưng mình là em không phải là xưng tôi nghe vô cùng xa cách như mọi lần.
Nhưng câu hỏi của cô cũng khiến người khác phải chạnh lòng, cô thảm hại sao? Không thảm hại một xíu nào cả.
Một cô gái như cô gồng gánh nhiều chuyện như vậy cũng đủ thấy cô mạnh mẽ biết bao.
"Em cũng chỉ mới 24 tuổi mà đã gồng gánh được tập đoàn vừa lo cho ba thì thử hỏi em thảm hại ở chỗ nào?"
"Nhưng chẳng có việc nào em làm tốt cả'."
"Em là tốt rồi, đừng tiêu cực nữa. Không ai sinh ra đã giỏi, muốn giỏi phải học. Em còn trẻ, em còn rất nhiều cơ hội để trau dồi bản thân và hơn hết em còn có anh. Em có thể dựa dẫm vào anh cơ mà. Anh cũng đâu có chê em phiền?"
Triệu Vy Vân thoát ra cái ôm của Âu Dương, gương mặt xinh đẹp đã tèm nhem nước mắt nước mũi, mếu máo lên tiếng: "Anh dám chê em phiền sao?"
"Ước được em làm phiền còn chả được ấy chứ."
"Dẻo miệng."
Cả hai ở bệnh viện được một lúc thì Âu Dương Thần mở lời đưa cô ra ngoài ăn trưa.
"Đói chưa? Anh đưa em đi ăn cơm nhé?"
"Cũng được."
"Đợi tí, em lấy túi xách đã."
"Nhanh nào."
Triệu Vy Vân bĩu môi: "Anh gấp cái gì chứ."
Tình cảm của cả hai cùng từ đó mà tiến triển tốt hơn, khoảng cách cũng dần thu hẹp. Cứ nghĩ ở bên nhau sẽ vô cùng gượng ép, khó chịu giống như cái cách Âu Dương Thần đề nghị cô làm bạn gái anh. Nhưng không, tình cảm của cả hai diễn ra rất bình thường, cả hai dần hiếu nhau hơn và dành một tình cảm đặc biệt cho đối phương lúc nào không hay.
Có thể cách Triệu Vy Vân và Âu Dương Thần đến với nhau không mấy tốt đẹp nhưng tình cảm của họ bây giờ lại vô cùng viên mãn, tình yêu của cả hai khiến người ngoài nhìn vào đều phải ngưỡng mộ.
Âu Dương Thần đưa Triệu Vy Vân đến một nhà hàng có tiếng, cách bệnh viện nơi Triệu Phong ở không xa lắm, thuận tiện cho việc cô quay về bệnh viện sau bữa ăn.
Ở bên nhau được một thời gian, Âu Dương Thần gần như nắm được hết các thói quen ăn uống của Triệu Vy Vân.
Cô thích ăn gì, ghét ăn gì anh đều nắm trong lòng bàn tay. Đi ăn cùng anh, cô chỉ việc ngồi yên, đồ ăn tự khác sẽ có người lo chu toàn tất cả.
"Ăn xong em định làm gì? Về lại bệnh viện hay cùng anh về tập đoàn."
"Anh đưa em về bệnh viện nhé. Em muốn ở cùng lúc."
"Được."
"Nhưng hứa với anh là không được khóc nữa." Âu Dương Thần nói tiếp.
"Em cũng đâu mít ướt thế chứ?"
"Không biết có mít ướt không nhưng vừa rồi có người mếu máo khóc đến nỗi ướt hết cả một mảng áo sơ mi anh rồi đấy."
"Em đền cho anh áo mới là được chứ gì?"
"Anh cũng đâu nói là mình muốn có áo mới."
"Hửm?"
"Chỉ cần em."
"Dẻo miệng, anh mau ăn đi."
Ăn trưa xong, Âu Dương Thần đưa Triệu Vy Vân về lại bệnh viện rồi mới đến tập đoàn sau. Cảm giác của anh có gì đó không ổn nên quyết định đi cùng cô lên.
"Anh bám người thế, em tự lên được mà."
"Anh cũng không vội, đưa em lên rồi anh về tập đoàn sau."
Triệu Vy Vân lên đến nơi, nghe từ phòng bệnh của ba cô có tiếng động, cô vội vàng mở cửa ra, hốt hoảng lên tiếng: "Bà định làm gì ba tôi thế hả?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]