“Lão đại uy vũ, nhất định phải nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử kia.”
Những tiểu đệ may mắn còn sống sót lập tức vui sướng, lão đại dùng đến chiêu cuối này rồi, khẳng định mọi chuyện sẽ ổn.
Tên cầm đầu mặt mũi âm trầm nhìn Lâm Tiêu cười lạnh: “Hehe, bây giờ ngươi có muốn chạy cũng chả còn cơ hội đâu, để ta xem xem dùng chiêu cuối này rồi có đòi lại được cả vốn lẫn lãi không!”
Nói xong hắn lập tức rút đao hướng về phía Lâm Tiêu.
Xoẹt! Linh đao trong tay hắn phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, lúc đao được vung lên một luồng ánh sáng màu xanh lam cũng bắn ra bay về phía Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu thở dài một cái, có vẻ như đây là vật phẩm được mở ra từ rương bạc. Chỉ nâng tu vi lên được Luân Hải cảnh thôi sao, thế thì cũng thật yếu đuối.
Ngay lúc hắn đưa tay lên định bắt lấy luồng đao quang này thì một giọng nói hùng hổ vang lên sau lưng hắn.
“Để ta!!”
“Dám thương tổn tôn thượng, ta đập chết ngươi!”
Sau đó một cây đại trượng bằng linh mộc xuất hiện.
Ầm! lúc đao khí vào đại trượng chạm vào nhau thì chả có kỳ tích nào xảy ra. Đao khí bị đập vỡ tan tành. Mà trên thân cây linh mộc không có chút hao tổn nào, tới một vết xước cũng không có.
Lâm Tiêu trợn trắng cả mắt, hắn cả thấy tai mình sắp bị tiếng nổ này làm điếc luôn rồi. Con trâu ngốc này đừng có làm loạn thế chứ.
“Tôn thượng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-ma-ton/3522957/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.