Sương lạnh đã bao trùm trên gương mặt tuyệt sắc của Nhan Ngọc Yên, Trần Mộc không buông tha không nhượng bộ khiến nàng ta có chút tức giận.
Phải biết, với vẻ ngoài và danh tiếng của mình, cộng thêm thực lực cũng như gia thế thì không ai mà không nể mặt nàng ta.
Nhưng đáng tiếc đó là kẻ khác, Trần Mộc không liên quan!
“Tiểu thư!”, Long Triển như túm được cọng rơm cứu mạng, nhìn chăm chú vào Nhan Ngọc Yên.
“Yếu thì đừng ra gió!”
Nhan Ngọc Yên mắng một tiếng, cắn răng ngọc, nếu không phải phụ thân Long Triển cung phụng Nhan gia, bán mạng cho Nhan gia thì nàng ta còn lâu mới ra tay giúp kẻ không nghe lời.
“Ngươi đi đi!”, Nhan Ngọc Yên lạnh lùng nói.
Long Triển nhìn thoáng qua Trần Mộc, trong mắt hiện lên hận ý. Sẽ có ngày hắn ta báo thù thằng oắt này.
Tiếp theo hắn ta cũng không lãng phí thời gian mà đi tới Tinh Tú Môn phía xa, không dám dừng lại.
“Ta có nói là cho ngươi đi à?”, Trần Mộc nhíu mày.
Tiếp theo, cơ thể hắn cử động, linh lực bùng nổ, biến mất ngay tại chỗ.
Nhưng mà!
Khi Trần Mộc vừa dịch chuyển đuổi theo, linh lực màu vàng bàng bạc bùng nổ từ người của Nhan Ngọc Yên.
Tay ngọc trong tay áo duỗi ra, đánh về hư không. Linh khí trong trời đất lập tức nổi gợn sóng, tụ lại tạo thành lồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-de-nhat-kiem/3408030/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.