Thấy mình đã có ưu thế, Long Triển cười to: “Vô dụng thôi, chỉ dựa vào thực lực Thông Thiên này của ngươi thì không thể phá vỡ phòng ngự của ta đâu!”
Nói rồi Long Triển lại như con trâu gánh cả ngọn núi sét to mười trượng hung hăng tông tới.
Sức mạnh sấm sét làm tinh tú xung quanh đều bị đánh tan.
Ầm!
Nhưng khi Long Triển lao tới, cách Trần Mộc còn khoảng nửa trượng thì một ngón tay Phật khổng lồ xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, đè cả người hắn ta xuống.
Choang!
Trên mặt đất bị tạo thành một hố to mười trượng, khói bụi ngập tràn.
Hiện trường yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Vài người trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn sang.
“Chuyện này... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Long Triển thua rồi?”
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, mới rồi Long Triển còn chiếm ưu thế mà, không phải sao?
Sao cuộc chiến đảo ngược nhanh như vậy?
Ngay cả cô gái tuyệt sắc và thanh niên tuấn tú cũng ngẩn ngơ nhìn cảnh này, tiếp theo họ ngẩng đầu, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm bầu trời.
Họ thấy ngón tay Phật đang ở trên đỉnh đầu Trần Mộc, to khoảng trăm trượng, như ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối, phá huỷ phòng ngự sấm sét của Long Triển.
“Thằng ranh!”, Long Triển chật vật bò ra từ trong hố sâu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-de-nhat-kiem/3408029/chuong-456.html