"Thánh Thượng ra tay với Hạ phủ rồi, ông nội ta muốn giữ lại giọt máu của Hạ gia nên đuổi ta và ca ca ra ngoài rồi!" Hạ Chỉ Lan nhỏ giọng.
Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng kiêu ngạo trước đây dần dần lộ ra một tia bất an cùng buồn bã, nàng ta rưng rưng nói: "Trần Phong, ông bà ta, tất cả… bọn họ đều đã chết rồi!"
Trần Phong cúi đầu đầy cô đơn, đưa tay đặt lên bờ vai ngọc của nàng. Hạ Chỉ Lan như tìm được điểm dựa, nhào vào lòng hắn khóc nức nở.
"Xin lỗi!"
Trần Phong nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy áy náy.
Hắn biết, Hạ lão thực sự rất tốt với hắn, không còn gì để nói! Trước khi đôi cánh của hắn cứng cáp, ông đã giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Ân tình này lớn quá, lớn tới nỗi hắn khó mà trả lại được!
Hạ Phi Vũ cũng thở dài nói: "Trần Phong, đây không phải việc của ngươi, cho dù không có ngươi, Thánh Giả cũng sẽ không bỏ qua cho gia gia ta!"
Hạ Vấn Thiên công cao quá chủ, địa vị của ông trong lòng người dân Ninh Quốc chỉ sợ còn cao hơn Hoàng Đế. Một người đa nghi như hoàng đế, làm gì có chuyện bỏ qua cho ông.
Chuyện lần này của Trần Phong chỉ là châm ngòi, cho dù không có Trần Phong tham gia, hoàng đế cũng nhất định sẽ ra tay với Hạ phủ.
Mai Trường Lâm ở phía trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-de-nhat-kiem/3407807/chuong-234.html