Ngải ngây ra, cười khổ lắc đầu lo lắng nói:
- Yêu tộc hiện giờ đã rất yếu, không chịu nổi sóng gió lớn nữa. Mạch đại nhân tuyệt đối đừng gây sai lầm thêm, coi như Ngải van xin đại nhân.
- Xì.
Mạch cười khẩy nói:
- Yêu tộc không hưng không phải vì yếu mà do Yêu Hoàng quá kém cỏi. Đổi lại người khác thì mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức sớm dẫn dắt tộc ta lên đỉnh. Chỉ có phế vật Hoang là kéo nguyên yêu tộc cùng hắn ngày càng rác rưởi.
Ngải nhíu mày nghe, không nói Mạch nói đúng hay sai, chỉ nghe giọng nói là biết chút manh mối. Mạch có lòng mơ ước vị trí Yêu Hoàng, chỉ có hại không lợi cho yêu tộc.
Một tiếng gầm giận dữ từ xa vọng đến:
- Càn rỡ!
Gió mạnh rát mặt vọt vào đại điện, vật trang trí bốn phía nát hết.
Trước mắt mọi người xuất hiện một thân hình vạm vỡ đầy sát khí, là hoàng của vạn yêu, Hoang.
- Tiểu tử Thương yêu tộc, ngươi cố ý đến tìm chết phải không? Bây giờ bổn tọa thành toàn ngươi đây!
Hoang tràn ngập bá khí trừng Mạch, sát khí hừng hực rục rịch muốn giết Mạch ngay.
Nhưng đám người Lý Vân Tiêu có mặt khiến Hoang hết sức kiêng dè.
Mạch nhìn thẳng Hoang, lạnh lùng cười:
- Ngươi tự mình đến chịu chết thì thôi, sao còn mai phục hàng trăm cao thủ quanh đại điện làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết những người này chỉ là cặn bã trước mặt chúng ta sao? Yêu tộc đã hoàn toàn bị hủy trong tay ngươi, giờ ngươi còn muốn đưa toàn bộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-chi-ton/808535/chuong-3399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.