Ninh Khả Nguyệt lắc đầu nói:
- Có lẽ, nhìn bộ dạng bò sát của hắn khiến ta không có hứng báo thù chút nào.
- Ha ha ha!
Thiên Tư cười càn rỡ:
- Nói đúng lắm. Nếu đối thủ quá yếu thì không thể gợi lên hứng thú cho đại nhân được. Nhưng Cửu Uyên rất lợi hại, có lẽ sẽ là kình địch của đại nhân.
Ninh Khả Nguyệt nói:
- Tộc thâm uyên mãi mãi sống trong giới chi thâm uyên. Trừ phi Thiên Vũ giới hủy diệt không thì bọn họ sẽ không xen vào chuyện đời. Ta không có hứng thú với thâm uyên, địa giới, chờ xong việc nơi này chúng ta đi Ma giới tìm người kia đi.
- Cái gì?!
Thiên Tư run lẩy bẩy giật mình kêu lên:
- Chẳng lẽ người đó còn sống?
Khóe môi Ninh Khả Nguyệt cong lên cười nói:
- Ta và Dận Vũ đều còn sống thì sao người kia chết được? Người kia tồn tại là thứ duy nhất khiến ta hứng thú.
Mắt Thiên Tư lộ tia khó tin lầu bầu:
- Nhưng... Nhưng mà...
Nhưng Ninh Khả Nguyệt đã đi xa mà Thiên Tư không hay biết, gã vội vàng đuổi theo.
Chỗ giao giới hai vực đông, tây, nơi hiếm dấu chân người, một mảnh hoang vắng.
Đột nhiên trên bầu trời sấm chớp đì đùng, mây đen cuồn cuộn. Vô số lôi quang tuôn ra từ hư vô như điện xà bàn về phía bốn phương tám hướng.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Mặt đất bị tia chớp đánh nát, một đóa sen vàng bay ra từ hắc ám dâng lên, trong thiên tượng cuồng bạo không ngừng biến lớn vững vàng đáp xuống từ từ.
Ầm ầm ầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-chi-ton/808533/chuong-3397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.