Ba Mộc nói:
- Thì ra vì lý do này. Vân minh chủ trọng tình trọng nghĩa, dũng cảm có trách nhiệm, thật khâm phục. Nhưng có việc gấp gáp cũng không được, chờ cơ duyên đến thì sẽ sáng tỏ hết. Chuyện phong ma dù là đông đúc cường giả xưa kia nào ai dám nói mình nắm chắc? Vẫn chỉ tám chữ: Cúc cung tận tụy, chết không chối từ.
Lý Vân Tiêu khen:
- Cúc cung tận tụy, chết không chối từ, nói hay!
Lý Vân Tiêu tiếp tục bảo:
- Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, cố gắng hết sức, nghe theo số trời.
Ba Mộc mỉm cười, kêu:
- Ba Long.
Ba Long đứng một bên nghe sai bảo, đáp ngay:
- Tổ tiên đại nhân.
Ba Mộc nói:
- Ngươi hãy truyền Vô hoàn chỉnh cho Lý Vân Tiêu đi.
Ba Long nói:
- Tuân lệnh!
Dù Ba Mộc không nhắc thì Ba Long cũng có ý định này, trong lòng còn đang lo làm sao nói với tổ tiên. Giờ Ba Mộc đã nhắc vừa lúc hợp ý Ba Long, nên trả lời rất nhanh gọn.
Ba Mộc nói:
- Tuy ta tạo ra đài sen pháp hoa nhưng hiện tại tu vi của ta bị áp chế không phát huy ra uy lực của nó được, đi theo ta cũng chỉ có thể phủ bụi. Cho nên... Thủy Tiên.
Thủy Tiên đang mất tập trung, mặt đần ra, nghe Ba Mộc kêu nàng mới lấy lại tinh thần.
Thủy Tiên vọi trả lời:
- Có, có
Ba Long trách:
- Tổ tiên ở đây mà đầu óc làm sao vậy? Không tập trung!
Ba Long cố đầu Thủy Tiên, đánh rất nặng.
Thủy Tiên ăn đau la lên, tội nghiệp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-chi-ton/808531/chuong-3395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.