Khả Hân chưa đi được bao lâu thì bắt gặp một bóng người lướt qua, nếu cô không nhìn nhầm thì bóng người đó là Từ Viễn Phong. Lúc này cô mới nhớ ra một sự kiện mà năm đó cô quên mất. Đêm này năm đó cô sau khi bị đuổi đi thì chưa thực sự trở về, cô đã tận mắt chứng kiến cảnh Từ Viễn Phong đã c.ưỡng h.iếp một cô nữ sinh trong con hẻm tối tăm. Chính vì tận mắt chứng kiến cái cảnh đó mà Khả Hân vẫn luôn tỏ thái độ khó chịu mỗi khi Từ Viễn Phong lại gần.
Cô nhấc máy gọi điện thoại cho Nguyệt Chân sau đó lại chạy theo cái bóng đen vừa vụt qua.
“Anh ta đâu rồi?”
Cô đã đánh mất dấu của tên kia. Bớt chợt một người nhào vào ôm lấy cô, tên kia thở gấp khiến cô còn cảm thấy thân nhiệt nóng hôi hổi của hắn.
Khả Hân ra sức thoát khỏi, liền thành công đẩy anh ta ngã ra đất. Nhìn lại thì quả nhiên là Từ Viễn Phong.
Cô không nói nhiều, liền lấy điện thoại báo cảnh sát. Nhưng chưa kịp làm gì thì tên kia đã nắm lấy chân cô thở gấp mà nói:
“Làm ơn… làm ơn hãy gọi cho người đại diện của tôi,... tôi bị người ta chuốc thuốc rồi.”
Nhìn lại biểu hiện của anh ta, Khả Hân biết anh ta thực sự bị chuốc thuốc rồi. Thấy anh ta quằn quại muốn đứng dậy, cô nhanh chân đá một cú vào gáy của anh ta cho anh ta hoàn toàn thiếp đi.
“Uồi, cô chất lắm!”
Nguyệt Chân vừa hay tới nơi rồi chứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vai-dien-cua-ac-nu-minh-tinh/2800211/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.