Khả Hân vừa sửa soạn xong thì chuẩn bị bước ra khỏi phòng, nhưng ngay khi thấy Mặc Lăng Vũ đang đứng trước cửa bày cái bộ mặt như chuẩn bị hỏi tội thì cô lại chần chừ không dám bước ra.
“Sao? Hôm qua làm gì sai trái lên không dám đối mặt với tôi à?”
Mặc Lăng Vũ không lạnh không nóng mà tra hỏi, còn Khả Hân cũng vô cùng thanh thản:
“Đâu có? Anh đang chặn đường tôi đấy, tôi chui qua nách anh để đi à?”
Khả Hân vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô coi chuyện ngày hôm qua như một giấc mộng không đáng có.
Anh không nghe được lời giải thích rõ ràng của cô thì nhíu mày tức giận mà bỏ đi. Còn cô thì vẫn lơ ngơ không thể hiểu anh giận cô là vì chuyện gì.
“Đừng có nói tôi lấy mất nụ hôn đầu của anh nên anh mới thái độ dữ dội như thế nhé…?”
Mà Khả Hân không hề biết chuyện Mặc Lăng Vũ tức giận vốn không phải chuyện này…
Nói gì thì nói, Khả Hân cũng không định ngồi nghĩ cả ngày với cái vấn đề đó. Hôm nay tuy cô không có lịch quay, nhưng cô vẫn phải tới Hoa Nghệ theo lịch trình làm việc. Và dĩ nhiên cô phải đi cùng với người đại diện của mình.
Nguyệt Chân đã hứa sẽ tới đón cô sớm, nhưng tới gần trưa vẫn chưa thấy chị ta xuất hiện. Đêm qua Khả Hân vì suy nghĩ vớ vẩn quá nhiều mà quên sạc pin điện thoại, nên bây giờ cô không có gì để liên lạc với Nguyệt Chân. Vì thế cô đành đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vai-dien-cua-ac-nu-minh-tinh/2800207/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.