Không có ai quản Khả Hân nữa, cũng không biết cô làm cái trò gì. Mặc Lăng Vũ ngồi trong phòng làm việc ruột gan lộn nhào, cây bút đặt lên đặt xuống biết bao lần, anh ta nhìn điện thoại rồi lại gạt nó sang một bên. Anh ta nhất định không hạ mình gọi cho Khả Hân.
Nhưng anh ta lại không ngừng nhớ tới cô, rốt cuộc anh ta làm sao lại phải đau đầu vì một người con gái như vậy chứ? Càng nghĩ tới chuyện Khả Hân nắm tay Giang Thần Vũ rời đi, anh ta lại càng khó chịu hơn.
“Chào cậu, lâu rồi không gặp, cậu có nhớ tôi không?”
Tần Gia Luân bước vào như thể mọi chuyện trước đó đều bị biến mất, anh ta chẳng có chút dè dặt nào.
Nhưng Mặc Lăng Vũ thì khác, trước đó anh đã tuyên bố tuyệt giao một thời gian với Tần Gia Luân rồi, sao có thể quên lời đó?
“Thuấn Dư, ai cho cậu ta vào?”
Anh khuôn mặt khó ở, không hề có chút hoan nghênh sự có mặt của người anh em.
“Tôi… tôi không ngăn được cậu ta…”
Thuấn Dư bất lực, anh chỉ là một người làm công nhỏ bé dễ tổn thương mà thôi, sao dám nhúng tay vào chuyện của mấy người biến thái này.
“Ài, chú đừng trách cậu ta nữa, có muốn cản tôi cũng không được đâu.”
Tần Gia Luân tự ý ngồi thẳng xuống ghế sofa cạnh đó, cả tuần anh ta đã không được gặp cái ghế này rồi.
“Mà sao trong đây lạnh thế, bật máy lạnh âm độ à?”
Anh ta xuýt xoa độ lạnh trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vai-dien-cua-ac-nu-minh-tinh/2797639/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.