Trời ngả tối, Nguyệt Chân mang tâm tư nghi ngờ đi tới phía nam thành phố, cô vẫn chưa hiểu Khả Hân làm cái trò gì mà đi tới tận nơi đó. Đã vậy còn hẹn gặp nhau ở nghĩa địa, rốt cuộc là chuyện gì?
Nguyệt Chân dừng xe lại trước tấm cửa sắt cũ kĩ, bước xuống xe cô đứng ngắm xung quanh một hồi, phía xa xa trồi lên rất nhiều cây thánh giá ẩn hiện, vẻ hiu hắt im ắng mà trang nghiêm khiến cho cô có chút trầm lại. Nguyệt Chân bất giác nghĩ về những điều sắp tới, những mảnh đất trống khiến cô ấy nghĩ tới những điều đen tối kinh khủng đang bạo động trong lòng.
Nguyệt Chân đứng ở đó lặng người một cách gì đó rất không ổn. Khả Hân vừa bước ra đã thấy Nguyệt Chân đứng đó như trời trồng, cô tới gần nhưng Nguyệt Chân cũng không có phản ứng, cô ấy hình như đang suy nghĩ một chuyện gì đó tới mức không thoát ra được chăng?
“Nguyệt Chân, chị làm sao vậy?”
Khả Hân đánh thức Nguyệt Chân ra khỏi mộng tưởng trong lòng, trời khá tối, dường như Khả Hân thấy gì đó long lanh giữa làn bóng tối đang chảy xuống.
“Chị… khóc à?”
“Khóc con khỉ, lên xe nhanh.”
Giọng Nguyệt Chân hơi khàn đi, mắng Khả Hân vì ăn nói xằng bậy.
Khả Hân thấy Nguyệt Chân có vẻ hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Muộn rồi, bọn họ còn không về nữa thì sẽ trễ giờ ăn mất.
Cả hai người bọn họ đều có tâm tư riêng nên trên đường về nhà Mặc Lăng Vũ không ai nói một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vai-dien-cua-ac-nu-minh-tinh/2797638/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.