Sau khi tôi phát hiện tâm ý của mình còn chưa được bao lâu, Ngôn Mặc đã chuyển trường rồi, nghe nói là trong nhà có chuyện, ngay cả nhà cũng dọn đi luôn, khi đó tôi giống như trời sập, tìm khắp cả người không thấy hồn đâu.
Ngôn Mặc chính là hồn của tôi, cậu ấy đi rồi, bảo tôi đến nơi nào tìm hồn đây.
Ngôn Mặc đi rồi, đột nhiên biến mất, cũng không biết đi đâu, ngay cả phương thức liên lạc cũng không để lại. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian, cũng giống như cậu ấy chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi, nhưng sao tôi có thể dễ dàng xóa đi dấu vết của cậu ấy trong lòng tôi được?
Ngày đầu tiên Ngôn Mặc rời đi, tôi lỡ tay làm vỡ một cái ly.
Ngày thứ hai Ngôn Mặc rời đi, tôi cả đêm không ngủ, tinh thần không phấn chấn.
Ngày thứ ba Ngôn Mặc rời đi, tôi đã đánh người "nhân lúc cậu ấy không ở đây mà nói xấu cậu ấy" một trận.
Ngày thứ tư Ngôn Mặc rời đi, tôi chạy đến phòng học của cậu ấy, muốn nhìn xem nơi cậu ấy từng ngồi, nơi đó vẫn chưa có người mới ngồi.
Lại bất ngờ phát hiện một tờ giấy cậu ấy để lại trong ngăn kéo.
“Biết cậu có thể tìm tới nơi này. Học tập chăm chỉ vào, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. – Ngôn Mặc”
Tôi nắm chặt tờ giấy đó, cố nén nước mắt rơi.
Sau này tôi tìm đủ mọi cách nghe ngóng tung tích của Ngôn Mặc, biết cậu ấy rời khỏi thị trấn của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vai-ba-chuyen-cua-my-nhan-cong-va-nong-nay-thu/2597638/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.