Giữa trưa hè oi bức, ánh mặt trời nóng cháy rọi qua tán cây cao lớn, xuyên qua từng kẽ lá in xuống mặt nước những mảng sáng loang lổ tựa như từng lớp vảy bạc lấp lánh. Nước suối trong veo róc rách chảy giữa núi rừng, cơn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến mặt nước yên tĩnh dập dềnh từng vòng sóng nhỏ.
Đường Tăng giặt sạch tăng y, vắt khô, trong khi Trư Bát Giới và Sa Tăng đứng bên cạnh vươn cổ nhìn xuống dòng nước.
“Đại sư huynh sao lâu như vậy?” Trư Bát Giới bất mãn oán trách — vừa dứt lời thì mặt nước đột nhiên dậy lên một làn sóng lớn.
Một thiếu niên dung mạo vô cùng yêu diễm liền từ dưới nước lao lên.
Thiếu niên tóc đen như mực, ướt sũng dính sát vào người, giọt nước theo tóc lăn xuống trán, chảy dọc sống mũi tinh tế, rồi men theo đôi môi đỏ mọng xuống cằm, lướt qua xương quai xanh trắng nõn. Dưới ánh nắng vàng rực, bờ vai trắng mịn của thiếu niên như phát sáng — đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Nhìn dung mạo ấy, quả như phù dung vừa mới dầm mình trong cơn mưa nhẹ — mềm mại, ướt át, tràn đầy sức sống. Hàng mi cong dài dính nước khẽ run rẩy như cánh hoa nhỏ ướt sương, làm người nhìn khó mà dứt mắt.
Ba người trên bờ đều bị cảnh tượng này làm cho sững sờ trong chốc lát.
Khôi phục lại tỉnh táo đầu tiên là Đường Tăng. Mày khẽ nhíu lại, ánh mắt trở nên bình tĩnh.
Trư Bát Giới thì bịt mũi — máu mũi suýt nữa không cầm được lại. Dù biết đối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vai-ac-van-nhan-me-hom-nay-lai-ooc-sao/4891503/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.