Đến tối, khi xong việc ở cảng lúc 10h đêm, Vĩnh Kỳ qua nhà cô bấm chuông. Lúc cô mở cửa ra thấy anh đứng cười tươi, nhìn anh là chỉ muốn ôm ngay.
- Vĩnh Kỳ, anh đi công tác nữa à?
- Sao em hỏi vậy.
- Sao ở đây hẳn 2 vali đồ thế?
Bạch Vĩnh Kỳ cười cười đẩy vali vào nhà.
- Tú Uyên, kể từ hôm nay tôi không thể sống thiếu em được nữa!
Bạch Vĩnh Kỳ đẩy hết vali vào nhà, anh còn biết phòng nào cô ở nữa, tự nhiên giống như nhà của mình vậy. Cô có bất ngờ nhưng thật ra cô cũng rất vui.
- Anh có thấy anh tự nhiên quá không, ở một tuần bên Paris dính nhau rồi về đây anh còn không tha em hả.
Vĩnh Kỳ kéo tay cô lại nằm xuống ôm cô.
- Anh chưa bao giờ bị như thế này cả, theo em anh có nên đi khám bác sĩ không?
Cô giật mình ngồi dậy, sờ vào trán anh.
- Vĩnh Kỳ anh sốt rồi, hay bệnh chỗ nào hả?
- Không, anh bị gì đấy mà lúc nào cũng nhớ đến em, chỉ muốn thấy mặt em.
- Đang nịnh nọt em à.
- Cục trưởng lại đi nịnh cô à?
- Thật không đó.
- Thật 100%, anh còn mang hết đồ qua nhà em còn gì. Bên đó biệt thự rộng lớn vậy mà không thích bằng ở đây có em, Tú Uyên thích em chết đi được!
Lần đầu tiên cô có cảm như mình được che chở bảo vệ tuyệt đối, mở ban công phòng ngủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-vao-luoi-tinh-cuc-truong-bach-khong-loi-thoat/2722070/chuong-25.html