Lên nhà cô sát trùng vết thương tay của cho anh vẻ mặt Vĩnh Kỳ tức điên lên.
- Tú Uyên, em có sao không, con mình có sao không em?
- Anh đừng lo cho em, em và con không sao?
- Nhưng mà, em đã cứu hắn ta chuyện gì?
- Em, không có gì to tác cả, chuyện qua hết rồi!
- Có phải em giấu anh điều gì không? Tại sao sống với anh rồi em còn giữ mối quan hệ với
hắn ta?
- Em chỉ có mình anh thôi Vĩnh Kỳ, anh đừng nghĩ em như thế.
- Anh không nghĩ xấu về em, mà anh chỉ muốn em không nên dính líu tới hắn ta, hắn đã làm khổ em như thế nào rồi. Hơn nữa em đang có thai nếu hôm nay anh không về kịp, hắn ta đánh em rồi con chúng ta thì sao?
- Em xin lỗi Vĩnh Kỳ, em sai rồi, nhưng em thề với anh giữa em và hắn không có bất cứ tình cảm gì nữa. Em thậm chí muốn chuyển nhà đi luôn rồi.
- Được rồi, ngày mai sẽ chuyển đi luôn, à không...ngay lúc này!
- Vĩnh Kỳ anh sao vậy, anh không tin em hả?
- Tú Uyên, anh cứ nghĩ là em toàn tâm toàn ý với anh, lúc về thăm ba mẹ em anh cũng nghe loáng thoáng việc nhà hắn cầu cứu em rồi. Em nghĩ thử đi anh đứng vị trí này cảm giác anh ra sao?
Vĩnh Kỳ đứng dậy, đi vào tắm. Cô ở ngoài này lòng nặng trĩu vì cô đã để Vĩnh Kỳ phải buồn,
15 phút sau anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-vao-luoi-tinh-cuc-truong-bach-khong-loi-thoat/2722034/chuong-41.html