Nằm trong căn phòng rộng lớn, lúc này bà thấy thật sự cô đơn, rốt cuộc cuộc đời bà có nhiều tiền để làm gì, bà cứ nghĩ có nhiều tiền sẽ hạnh phúc. Nhưng bây giờ bà mới hiểu khi về nhà chỉ cần sống gần con cháu, được con cháu yêu thương, được con dâu như Tú Uyên chăm lo cho bà những ngày bà từ viện trở về, khuôn mặt Tú Uyên dù có mệt mỏi cũng không nhăn nhó.
Giọt nước mắt bà chảy dài trên má, bà khóc đập thật mạnh vào lồng ngực của mình trước mặt Bạch lão gia.
- Tôi sai rồi ông ơi, tôi sai rồi.
- Mọi việc lỡ rồi, bà đừng hành hạ bản thân mình nữa.
- Vì tôi khinh Tú Uyên đã có một đời chồng tôi không xem trọng con bé. Những ngày vừa qua con bé đã rất buồn và chịu tủi nhục.
Mặc cho tôi trách móc nhưng con bé vẫn im lặng không nói nửa lời, còn tắm cho tôi, nấu cháo cho tôi ăn. Tôi còn nghe được là chính con bé tự dặn bác sĩ về các loại thuốc mình tự tìm hiểu tốt nhất vì muốn vết bỏng nhanh lành. Giúp việc còn nói vì con bé quá sức chăm tôi, chăm con, lo công việc chu toàn mà ngã gục ở sopha. Lúc đó tôi cứ nghĩ chỉ là một đứa thủ đoạn cố tình để cho Vĩnh Kỳ thấy. Là tôi sai rồi.
- Thôi giờ này bà khóc để làm gì, nếu đã hiểu ra tất cả thì nên gọi con bé qua nhà đi mà nói chuyện. Tôi tin ba Tú Uyên từng làm trong quân đội, ông ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-vao-luoi-tinh-cuc-truong-bach-khong-loi-thoat/2721977/chuong-75.html