Thượng Hải, 8 tháng sau... Tú Di đã được một tuổi. Cô đang loay hoay cắm những cây hoa hồng đỏ rực để trong phòng, quần áo cô muốn tận tay xếp cho chồng từng cái. Thì Vĩnh Kỳ nhìn cô chăm chú nói.
- Uyên Uyên, tháng 10 thu Tô Châu rất đẹp.
Cô chợt nhìn anh, bỗng nhiên cảm xúc ùa về rất nhiều, cô rất nhớ khoảng thời gian cô mang thai Tú Di cô lặng lẽ một mình nơi đó. Có thể đó là cảm xúc mãi không bao giờ quên.
- Uyên Uyên, mình trở lại đó đi.
- Anh có muốn thế thật không? Vì em nghĩ em sẽ không trở về đó lần nào nữa, mặc dù em rất muốn.
- Sao lại không trở lại? anh đã từng nói chúng ta sẽ trở lại đó vào mùa thu mà?
Bỗng nhiên cảm xúc ùa về cô nhìn anh rơi nước mắt.
- Em sợ cái cảm giác một mình nhớ anh lại đến với em một lần nữa, thật sự em rất sợ. Sợ trời mưa, sợ những lần đi trong mưa một mình, sợ cái lạnh, sợ những cơn gò của Tú Di lúc em mang thai nó mà không có anh bên cạnh.
Vĩnh Kỳ lại ôm cô vào lòng.
- Anh sẽ đi cùng em mà, làm gì có chuyện bỏ em một mình nữa.
- Vậy mình đến Tô Châu đi anh, em muốn đi ngay trong ngày mai.
- Được rồi Uyên Uyên, chỉ cần em muốn thì lúc nào cũng được.
Cả 2 ai ai cũng có một công việc của riêng mình, đều tôn trọng công việc ấy. Nhưng khi cùng nhau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-vao-luoi-tinh-cuc-truong-bach-khong-loi-thoat/2721970/chuong-81.html