Cậu vừa ra khỏi phòng, cửa vừa khép thì mẹ Kiều Ly đã hỏi thẳng: "Nói đi, hoàn cảnh cụ thể của nó ra sao? Hai đứa giấu giếm mà tưởng mẹ không nhìn ra sao?"
Giọng điệu bà không tốt chút nào, như thể hai người họ đang làm chuyện gì trái lương tâm khiến trời oán người trách không bằng.
Kiều Ly khẽ nói: "Mẹ muốn nghe gì?"
"Quê nó ở đâu?"
"Ở thành phố cổ, giờ đang sống ở thành phố B."
"Nghề nghiệp?"
Kiều Ly thoáng khựng lại, rồi vẫn đáp đúng tình hình thực tế: "Không có, cậu ấy còn đang đi học."
Mẹ cô chợt im bặt.
Bố Kiều Ly vội xoa dịu không khí: "À, đang đi học là học thạc sĩ hay tiến sĩ?"
Kiều Ly khoanh tay lại, đây là động tác phòng ngự theo bản năng.
"Sinh viên, năm nay mười tám tuổi."
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.
Cuối cùng vẫn là mẹ Kiều Ly nén giận mở miệng trước: "Kiều Ly, con đang nghĩ gì vậy hả? Con đã hăm sáu, sao lại không biết xấu hổ mà đi quen một thằng bé mười tám tuổi hả? Con cứ tưởng mình vẫn còn trẻ trung như xưa, thích chơi thì chơi sao?"
Kiều Ly cãi lại: "Sao mẹ biết con tính chơi đùa chứ không phải nghiêm túc?"
"Nó mới mười tám!"
"Phải, thì sao chứ?"
Mẹ cô bị thái độ bàng quan của cô chọc cho nổi trận lôi đình: "Con chia tay với Chu Triết nên chịu đả kích rồi thành ra như thế à? Con bướng bỉnh cho ai xem hả?"
Kiều Ly không thể hiểu nổi suy nghĩ của mẹ mình: "Là anh ta đá con rồi quen ngay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-mai-lai-sang/1791957/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.