Kiều Ly và Phong Dịch cùng nhau đi dạo bên bờ hồ cạnh ký túc xá.
Gió lạnh thốc vào mặt khá châm chích, cỏ khô bay đầy mặt hồ, ánh đèn leo lét, bầu không khí quả thật không đủ lãng mạn. Nhưng đám đôi lứa bên hồ vẫn chìm đắm trong tình thơ ý họa mà mình tự thêu dệt nên, chẳng xem ai ra gì mà âu yếm nhau.
Phong Dịch bỏ tay Kiều Ly vào trong túi áo mình, hỏi: "Chị mặc ít thế có lạnh không?"
Kiều Ly mặc áo khoác lắc đầu: "Không lạnh, tôi có mặc áo lót giữ nhiệt."
Phong Dịch thoáng đỏ mặt một cách khó hiểu, chẳng rõ cậu nghĩ gì mà ho khan mấy tiếng.
Kiều Ly đã quen với cái kiểu ngây ngốc của cậu, hỏi cậu: "Mai cậu có thi không?"
Phong Dịch gật đầu: "Sáng một môn, chiều một môn."
"Khi nào tiệc cưới tan, tôi có thể tới tìm cậu."
Phong Dịch dùng tay xoa tay cô mãi: "Dạ, chị phải tới tìm em sớm đó."
Kiều Ly hơi khựng lại rồi nói: "Năm nay tôi muốn về quê sớm, trong nhà có người làm tiệc đại thọ, hẳn là sẽ ở đó lâu lắm, hết ngày mai thì phải đến tận năm sau mình mới gặp lại nhau."
Đôi mắt vừa rồi còn đang lấp lánh như sao sa của Phong Dịch chợt u ám hẳn, cậu ngúng nguẩy hỏi: "Sao chúng ta ở bên nhau chẳng mấy mà cứ phải chia xa suốt thế?"
Thật ra Kiều Ly không có quá nhiều cảm xúc với chuyện gặp gỡ chia xa này. Về phương diện tình cảm, cô không phải là người thích ỷ lại vào người khác.
Vóc người Phong Dịch cao ráo,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-mai-lai-sang/1791949/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.