Hoàng bỏ cô bạn nhỏ trước cổng và đợi cho cô biến mất sau cánh cổng lớn thì anh mới cho xe quay đầu đi. Bella chậm rãi “lang thang” trên con đường nhỏ từ cổng tới nhà chính, cô lầm thầm trong miệng:“nhà gì mà xây tuốt ở phía trong vậy nà, đi bao lâu mới tới đây?” 
Vừa đi vừa hát bài hát mà mình yêu thích nhất, giọng ca thật dễ nghe vang lên trong đêm tối. Bóng người vẫn chậm rãi nghiêng qua nghiêng lại trên con đường nhỏ, giọng ca thật mềm mại..... 
Nhìn lên vầng trăng khuyết, chợt nghe hồn nuối tiếc, 
Lời yêu không nói đêm nay và cho đến ngàn sau. 
Nhìn sâu vào mắt biếc, chợt nghe tình tha thiết 
Người ơi cho đến khi nào tình thôi hết nghẹn ngào. 
Hi hi hii……Bella tự nói một mình:“Việt Dũng mà nghe mình hát bài này còn phải giật mình nửa kìa ha haaa haaaa.....Việt Dũng.....sao mà có người có thể viết bài hát gì mà hay dử vậy nà? Việt Dũng, Bi thiệt là thần tượng chú quá đi thôi. Phải trải qua mới có thể biết được.....ha ha ha.....nhất định đã từng yêu một người và còn yêu rất nhiều mới có thể biết được cảm giác này.....wow......mình thông minh tới phát khiếp.....hi hi hiiiiii“. 
Cuộc tình em ngây thơ như nắng như mưa trong mơ 
Đợi anh đến dẫn đưa em vào thế giới lãng quên 
Cuộc đời anh lang thang trong gió trong sương mênh mang 
Chờ em nói tiếng yêu thương ngàn đời vẫn mong tìm. 
Bella quen thuộc con đường nhỏ để tới căn nhà phía sau, giờ phút này cô không đủ tỉnh táo 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-anh-muon-noi-yeu-em/2313409/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.