Hồi đó có một binh lính của Lĩnh Nam Vệ bị lạc trong rừng sâu, đang lúc cảm thấy sắp chết tới nơi thì bất ngờ phát hiện ra một khe núi lớn, xung quanh khe núi còn rải rác vài viên đá màu đen nhánh.
Y tiện tay nhặt một viên bỏ vào trong ngực áo rồi rời khỏi đó, tiếp tục tìm đường ra.
Binh lính này mạng lớn, gặp được người của một bộ lạc đi săn thú, trầy trật mãi, cuối cùng cũng về được đến doanh trại.
Sau đó, thỉnh thoảng y lại lấy viên đá màu đen kia ra ngắm, cảm thán mình đã nhặt về được một cái mạng.
Bấy giờ, một người lính già nói rằng viên đá rất khác thường, hình như là quặng sắt.
Lời nói của ông ta khiến cho các binh lính khác được một trận cười ầm lên: Viên đá này mà là quặng sắt quý? Sao có thể như vậy?
Hơn nữa, họ chưa bao giờ nghe nói đạo Lĩnh Nam có quặng sắt, đùa cái gì vậy chứ?
Người lính già bị cười nhạo, trên mặt cũng lộ vẻ ngượng ngùng: “Có khi ta đã nhận nhầm… Hẳn là ta nhận nhầm rồi, không thể có quặng sắt ở đạo Linh Nam được...”
Trò đùa nhỏ giữa các binh lính tầm thường vốn không truyền ra ngoài, ngay cả giáo úy bình thường cũng chẳng biết chứ đừng nói tới việc truyền đến tai đô úy hay các tướng lĩnh.
Song… vừa khéo trong số những binh lính nghe thấy chuyện đùa khi đó lại có một đề kỵ là mật thám của Đề Xưởng được bí mật cài vào Lĩnh Nam Vệ. Đề kỵ này rất cơ trí, cảm thấy lời nói đùa kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uong-xuong-cong/592546/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.