Mẫn Dao tức giận, cô đi sau hắn. Miệng lầm bầm:
“Đồ ngu ngốc. Ngu ngốc nhà anh” bước chân cô rất nhanh.
Phong Tưởng dường như nghe được hắn dừng chân xoay người lại nhìn cô.
Mẫn Dao càng không để ý vừa đi nhanh lại vừa lầm bầm.
Không may cả người cô va chạm vào hắn. Cô đập mạnh vào lòng ngực hắn.
Lúc này cảnh tượng xung quanh như ngừng lại lắng đọng cảm xúc.
Mẫn Dao phát hiện ra cô lùi lại mấy bước, tay xoa xoa trán rồi xoa xoa mũi. Chỉ có cảm giác đau. Cô tức giận vừa trừng mắt vừa xoa:
“Gãy mũi rồi. Gãy rồi”
Mẫn Dao bịt mũi, ai oán nhìn cơ ngực rắn chắc của người trước mặt.
Nhìn cô cứ như đứa trẻ bị thương rồi làm nũng. Rất đáng yêu.
Phong Tưởng cảm thấy có chút ấm áp, khóe miệng anh tự giác cong lên đường cong càng sâu là một nụ cười. Như thế này mới gọi là cười. Hắn cười rồi, còn cười trên nỗi đau của cô.
Nhưng thấy hắn rốt cuộc cũng cười, tất cả cảm giác đau dường như biến mất hẳn. Tim Mẫn Dao vô thức đập nhanh, nhìn chầm chầm hắn. Hai mắt chớm chớm như nai con.
Phong Tưởng nhận ra điều bất thường rồi cũng thu hồi lại nụ cười, lại uy nghiêm lạnh lùng nhìn Mẫn Dao rồi quay người đi.
Sự việc xảy ra trước mắt rồi nhanh chóng biến mất, Mẫn Dao bỉu môi rồi đi theo hắn.
“Mẫn Dao” lại một giọng nói quen thuộc vọng lên
Hai thân ảnh dừng chân xoay người lại.
Là Trương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uoc-vong-ky-duyen/1924773/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.