"Triệu Mạc Ngôn, anh đợi em lâu chưa?"
Kết thúc kỳ nghỉ ngắn hạn, Dương Ánh Nguyệt tiếp tục quay trở về với việc học tập, cô hí hửng chạy tới nơi Triệu Mạc Ngôn đang đứng đợi mình tại bến xe, trên khuôn mặt còn đang nở nụ cười tươi roi rói. Quan sát đối phương một hồi, bỗng chốc Dương Ánh Nguyệt nhướng mày, dường như đang nghĩ ngợi đến một số chuyện.
Người bên cạnh dịu dàng vươn tay xách đồ giúp bạn gái, anh cong môi cười, khẽ lắc đầu, ân cần giải đáp: "Anh cũng chỉ vừa mới tới thôi." Thói quen đến sớm của Triệu Mạc Ngôn bấy lâu nay chẳng tài nào thay đổi được.
Khi hai người ngồi trên xe trong lúc trở về trường học, Dương Ánh Nguyệt nắm chặt tay Triệu Mạc Ngôn, cô ngao ngán than thở, khuôn mặt hiện rõ hai chữ chán chường, dựa đầu vào vai chàng trai: "Triệu Mạc Ngôn, anh chẳng biết đấy thôi chứ ở nhà em thời gian vừa rồi em đau đầu chết đi được. Cả ngày ở trong tình trạng căng thẳng, em chỉ hy vọng ngày hôm nay tới thật nhanh thôi."
"Sao thế? Em gặp vấn đề gì?" Triệu Mạc Ngôn cẩn trọng mở nước đưa cho Dương Ánh Nguyệt, thanh âm dịu dàng trầm lắng bên tai vang lên: "Hay là cô chú vẫn tạo áp lực cho em, ép em chia tay với anh?"
Ngoại trừ vấn đề này ra thì giữa Dương Ánh Nguyệt và cha mẹ mình chẳng còn xích mích nào khác.
Người con gái bất lực đưa tay đỡ trán, ngao ngán mở miệng: "Ép thì có ép, tuy nhiên em vẫn khá cứng đầu nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uoc-hen-mot-doi-vi-nhau/2711275/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.