Thế Phương lòng đầy tự trách. Anh xoa đầu cô, ôm lấy khuôn mặt nhòe lệ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Làm em đau lòng, anh thật đáng ăn đòn mà! Em nín đi! Không phải anh vẫn còn nguyên vẹn trở về với em đây sao? Chúng ta mau đến điểm hẹn!"
"Em không hẹn hò với ai nữa cả!" Ngọc Mẫn cương quyết ương bướng ghì chặt lấy anh.
Thế Phương cười khổ. Anh nén tiếng thở dài, choàng tay ôm cô, kê nhẹ cằm lên đỉnh đầu người con gái dỗ dành: "Anh vừa về, em nỡ để anh bị bạn bè chê thất hứa, hử?"
"Anh có giữ lời hứa đâu mà sợ!"
"Sao anh lại không giữ lời? Chẳng phải anh đã về với em rồi sao? Thôi nào, ở đó hôm nay có tiệc quan trọng không thể thiếu em đâu!"
"Em không quan tâm!" Đối với cô giờ khắc này chỉ mong được ở bên anh, cứ ôm anh mãi như thế này. Vì cô biết, mai này anh lại đi.
Thế Phương cười, véo mũi cô: "Sao lại không quan tâm? Thế em còn nhớ ngày anh ra đi không?"
"Mãi mãi không bao giờ em quên!" Đó là ngày sinh nhật mười tám của cô. Cũng là ngày lễ Thất tịch với lời ước hẹn còn dang dở.
"Nếu quay lại, em có muốn cùng anh trải qua hết ngày đặc biệt ấy không?" Anh dụ hoặc.
Đó là ước mong bấy lâu của cô. Một ước mong cháy bỏng. Bởi, ngày đó, cô còn chưa kịp cho anh biết lời con tim cô muốn nói. Sự do dự ấy đã trở thành nỗi tiếc nuối, day dứt trong lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uoc-hen-dem-that-tich/2816981/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.