Chương trước
Chương sau
Buổi sáng lại đến, sóng vỗ như những tiếng báo thức, từng cơn sóng lạnh lẽo đánh dạt vào bờ cát mịn màng, Bình Minh dần ló dạng ở nơi cuối cùng của biển cả. Một ngày mới tuyệt đẹp của người dần nơi đây đã đến, ngư dân đã ra biển và trở về với chuyến lợi phẩm trong tay.

Tư Mộ vẫn say trong cơn mê ngủ mặc kệ sự ồn ào ngoài kia, sự thật thì là dậy không nổi thôi. Tư Mộ chợt nghĩ đến những nơi mình có thể đi chơi thì một động lực nào đó thoi thóp trong người cậu, thể lực lại dồi dào, mí mắt động đậy hé mở.

- Em dậy rồi à?

Thành Khải nhìn vào những vết tích sau đêm qua anh để lại thì tự hào vô cùng, Tư Mộ nhìn Thành Khải xong quay mặt đi chỗ khác chùm chăn muốn ngủ tiếp nói.

- Em không nói chuyện với anh nữa đâu.

Lời nói vừa thốt ra Thành Khải liền bất lực kéo cậu về phía mình mà ôm, lại một lần nữa phải năn nỉ xin lỗi tiểu bảo bối của mình. Thành Khải xuống giường trước để bế Tư Mộ đi súc miệng rửa mặt và thay đồ.

Tư Mộ đứng trên ban công phòng mà ngắm nhìn biển lạnh buổi sáng, làng nước xanh nhìn thật lạnh lẽo làm sao, gió buổi sáng thật êm dịu và thoải mái, gió nhẹ làm sống cũng dịu dàng nồng ấm mà dạt dào ào ạt.

Tiểu bảo bối của anh ở đây thì anh ở đâu? Đương nhiên là ở bếp rồi, Thành Khải chuẩn bị bữa sáng cho cả 2 ở dưới bếp còn Tư Mộ thì thông thái ngấm cảnh mà mình thích ở trên phòng, sở thích của cậu chắc ai cũng biết, đó là ngắm cảnh.

Thiên nhiên có cái gọi là sức hút kì lạ, đơn giản nhưng rất đẹp. Rừng thì có nhưng cái rất thú vị và không khí thật trong lành và yên ả, biển cả thì sống được êm đềm, mát mẻ và chữa lành nhưng đôi lúc cũng xé nát tim ra mà xát muối tươi vào.

Biển cũng là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên cho chúng ta, và những câu chuyện thần bí chưa thể giải thích được. Biển cũng rất lạnh nhưng có nhiều người lại muốn thả lỏng mình dưới đáy biển sâu và lạnh lẽo. (5)

Tư Mộ đưa bàn tay nhỏ, thon dài ra phía trước mặt trời đỏ rực và vàng hoe kia che đi ánh sáng và nắm chặt bàn tay lại như đã chợp lấy ánh sáng vậy.



- Ánh sáng đã về với mình! Không được để vụt mất.

Nói xong cậu quay người đi xuống nhà, nơi nhà bếp đang được dọn đồ ăn lên sẵn trên bàn, Tư Mộ được Thành Khải kéo vào ngồi xuống ghế để lại mọi chuyện cho một mình anh làm.

Sau khi ăn sáng xong thì hôm nay Tư Mộ có nhã hứng muốn đi tới chỗ nào có nhiều cây xanh, gần nơi đây có một cánh rừng hơi nhiều người thường lui đến để cắm trại vui vẻ cùng nhau. Thành Khải cưng chiều đồng ý.

- Được được, tất cả đều nghe em, đều theo ý em.

Thế là lại lên xe, chiếc xe nghỉ ngơi không lâu thì đã nổ máy và di chuyển tiếp tục. Từ xa xa đã nhìn thấy có xe đậu, nhưng hôm nay lại có khá ít người đến khu cắm trại này chỉ có một vài gia đình mà thôi. Như vậy có lẽ sẽ thoải mái nhiều nhỉ.

- Woa, ở đây thoải mái thật đó! #Tư Mộ

Thành Khải thận trọng che nóc cửa cho Tư Mộ không đụng đầu, giọng cưng chiều nói.- Cẩn thận trúng đầu sẽ đau đấy.

Tư Mộ xuống xe quay lại nhìn Thành Khải, cậu nở một nụ cười tinh nghịch và đáp.

- Sẽ không trúng được đâu, vì chẳng phải có anh che đi rồi sao?

Thành Khải đành cười bất lực vì cậu nói quá đúng rồi anh có cãi được đâu, mà cũng không dám cãi chỉ thầm nghĩ.



Em biết tôi cưng ẻm rồi. "

Thế giới này như vô người, nơi nào họ đi đến cho dù có đồng người thì trong mắt họ cứ như chẳng có ai, Tư Mộ bị dẫn dụ bởi một con bướm nhỏ, cánh bướm màu xanh dương nhạt viền đen, con bướm nhỏ bay vào bên trong rừng với cái đuôi Tư Mộ theo sau, Thành Khải cũng đi theo, ít phút sau Tư Mộ quay lại và tiến gần tới chỗ Thành Khải, cậu đưa đôi bàn tay nhỏ đang bụm lại cố giấu thứ gì đó lên trước mặt. (7)

Khi cậu mở bàn tay ra đó là lúc chú bướm nhỏ xinh kia đang đậu vỏn vẹn trong lòng bàn tay của Tư Mộ một cách ngoan ngoãn, Tư Mộ cười nhẹ nhìn Thành Khải rồi nói.

- Anh thấy nó đẹp đúng không?

Thành Khải nhìn con vật nhỏ trên tay Tư Mộ rồi nhìn cậu nói.

Đẹp, nhưng không đẹp bằng em.

Khung cảnh ngọt ngào lại hiện lên, nhưng nhanh chóng vụt tắt khi có một tiếng khóc vang lên văng vẳng bên tai, đó là tiếng khóc của trẻ con, Tư Mộ từng là một người anh với phản xạ tự nhiên cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh.- Có tiếng khóc của trẻ em.

Bằng cách nào đó Tư Mộ và Thành Khải đi hơi sâu vào khu rừng nơi có chiếc nôi để em bé đang được đặt ở góc cây cổ thụ to đùng kia. Tư Mộ lại gần bế đứa trẻ lên dỗ dành.

- Nín nin, đừng khóc nữa nha. Thành...Thành Khải, làm...làm sao bây giờ?

Tư Mộ hoang mang lo lắng khi đứa bé vẫn không nín khóc, nhưng khoảng một lúc đứa bé cũng nín khóc và ngủ ngon lành trong cái vỗ về của Tư Mộ.

- Có vẻ đứa nhỏ ngủ rồi, sao lại có con nít chưa đủ ý thức ở đây? #Thành Khải
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.