Truyện kể về Yunho. Yunho anh tựa đầu nghiêng nghiêng, đối diện với bên ngoài cửa sổ trời đang hửng nắng nhẹ. Khoé môi anh hơi cong lên khi nghe những giai điệu nhạc. Mái tóc anh vì gió mà tung bay nhè nhẹ. Đôi tay chống bên xương quai xanh, ai nhìn vào anh cũng đều muốn ngồi lại ngắm anh, anh hiện giờ đẹp như một thiên sứ vậy đó. Nhớ về mình của những năm xưa, với lời hát nghe bắt tai mà anh thích nhất, đã từng chia sẻ một bên tai nghe cho người kia, để người đó nghe bài hát này.
Kỉ niệm hồi ấy nào có quên được đâu, anh lật từng trang sách mà nhớ về những năm tháng ngày ấy, tưởng chừng như mới hôm qua thôi. Giờ đây là dĩ vãng của tuổi trẻ rồi. Anh vẫn nhớ cậu, nhớ tình yêu mà cậu và anh dành cho nhau hồi ấy thật ngây thơ và trong sáng. Chẳng ai biết, anh đang vui vẻ vì cái gì? Chỉ biết được anh hiện giờ rất đẹp trai, tựa như ánh nắng tô điểm cho anh, khiến anh càng thêm rực rỡ. Đúng thế, tình yêu làm cho con người ta được tỏa sáng thêm rất nhiều. Thời gian có lẽ đã trở thành dĩ vãng, nhưng những dư vị ngọt ngào ấy vẫn chưa từng phai nhạt đi. Tương lai vẫn luôn đón chờ ở phía trước...