Chương trước
Chương sau
Nam nhân kia thấy Nguyệt Băng đứng im bất động còn tưởng nàng bị dọa sợ, ha hả cười lên:

\- Dã nha đầu, nếu sợ chết thì mau đầu nhập ôm ấp của ta. Nếu ngươi làm ta sung sướng biết đâu ta lại tha chết cho ngươi.

Tố Tố ở bên cạnh bĩu môi:

\- Làm việc cho nghiêm túc. Ta đi trước đây. Nhớ xử lý cho gọn gàng.

Nói rồi nàng ta liền phi thân đi. Trong chốc lát đã biến mất tăm. Nam nhân kia cũng không đùa nữa, âm độc nhìn Nguyệt Băng, lãnh băng băng nói:

\- Khuôn mặt đẹp như vậy đáng tiếc vẫn là phải chết.

Trong tay nam nhân dần tụ tập màu đen cuộn khí, uy lực không nhỏ. Hai mắt Nguyệt Băng sáng lên, chính là lúc này.

Nghịch Thiên xuất hiện trong tay, Nguyệt Băng nhắm mắt tập trung niệm khẩu quyết của Long Ngâm. Mở mắt ra là khi một luồng khí tức mạnh mẽ của long tộc tỏa ra, uy áp của Nguyên Anh cường giả lúc này lại chẳng đáng một đồng.

\- Long ngâm.

Phía sau lưng Nguyệt Băng hiện lên bóng mờ của rồng đang sải cánh bay, tư thế oai hùng. Nam nhân kia cảm giác đầu vai trĩu nặng, kinh ngạc nhìn Nguyệt Băng, miệng lắp bắp:

\- Không có khả năng. Với tu vi của ngươi sao có thể luyện ra lĩnh kĩ hóa hình.

Nguyệt Băng không rảnh để ý hắn. Thi triển bộ vũ kĩ Long Ngâm này đã rút hết linh lực trong đan điền. Một kích này, bắt buộc phải trúng. Nguyệt Băng hét lớn:

\- Đi.

Con rồng phía sau Nguyệt Băng sống động như thật, bay về phía trước gào thét. Tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi, uy lực kinh người, từng trận cuồng phong gào thét mà đến. Ngay cả những ngôi nhà trong con hẻm này đều ầm ầm sụp đổ. Cũng may là con hẻm này bị bỏ hoang nếu không tất sẽ có người bị thương. Nhưng tiếng rồng vang như vậy, ắt là đã kinh động tới người khác. Đám đệ tử Hỏa phong cũng sẽ nhanh chóng đến. Cuộc chiến này cần phải nhanh chóng kết thúc.

Nam nhân kia đối diện trực tiếp với vũ kĩ đương nhiên là bị thương nặng. Hiện giờ đang bị thất khiếu đổ máu, lục phủ ngũ tạng bị tồn thương nặng nề. Nguyệt Băng tuy kinh ngạc hắn lại chưa chết nhưng không hề cản trở việc nàng ra tay.

U Minh hỏa bao phủ toàn bộ Nghịch Thiên kiếm. Nguyệt Băng dùng hết sức mình chém một nhát dài. Kiếm khí cùng với ngọn lửa màu tím lan tràn một đường dài tới rồi trên thân nam nhân kia. Một nhát trúng tim. Toàn thân hắn bốc cháy dữ dội. Ánh lửa che khuất thân hình hắn, vang lên tiếng nói tức giận không cam tâm:

\- Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi đi cùng.

Cơ thể hắn ngày càng trướng lên, Nguyệt Băng tinh mắt nhận ra trên cổ hắn có một thứ pháp khí gì đó. Là thần khí. Thần khí ở đây và hạ giới không giống nhau, uy lực phải nói là gấp trăm ngàn lần. Xem ra là nhờ có thứ này lên vừa rồi mới giữ được một mạng. Nhưng bây giờ thứ đó không thể bảo toàn hắn nữa nên mới chó cùng rứt dậu.

Hắn... cư nhiên bạo nguyên thần.

Phải biết rằng bạo nguyên thần đồng nghĩa với việc hồn bay phách tán, linh hồn bị xé rách làm trăm mảnh.

Nguyệt Băng không hề biết rằng U Minh hỏa đốt cháy tà ám không chỉ là thân thể mà còn là linh hồn. Nam nhân kia chính là cảm giác được linh hồn đang bị cắn nuốt, biến mất nên mới dự tính đôi ta cùng chết.

Đáng tiếc U Minh hỏa còn mạnh hơn hắn tưởng. Tự bạo nguyên thần lúc này chỉ khiến cho gia tốc quá trình cắn nuốt mà thôi. Linh hồn lây dính U Minh hỏa vốn dĩ là không có đường thoát, linh hồn càng mạnh thì U Minh hỏa cũng sẽ càng mạnh. Nếu không phải tu vi Nguyệt Băng còn thấp thì hôi phi yên diệt chỉ là công phu nháy mắt mà thôi.

Quả nhiên, chỉ một giây sau nơi mà nam nhân kia đứng không còn sót lại chút gì. Chẳng qua tàn cuộc là vẫn còn, trên mặt đất vẫn còn kéo dài một đường kiếm khí cùng với dấu vết đốt trọi. Xác định không còn gì khác, Nguyệt Băng nhanh chóng lẩn mình vào trong bóng tối quay về khách điếm.

Nguyệt Băng không hề biết rằng sau khi nàng đi thì từ trong bóng tối bước ra một người. Là Hàn Kinh Vũ. Ánh mắt hắn lúc này lạnh hơn bao giờ hết. Hắn vung tay lên một cái, những kiếm khí cùng với khí tức U Minh hỏa còn sót lại đều bị thu vào trong tay. Dấu vết đốt trọi cũng được xóa sạch. Sau đó Hàn Kinh Vũ lại điểm tay một cái, mặt đất bị nổ tung lên, xuất hiện một cái động to. Bóng dáng nam nhân cũng từ đó biến mất. Ẩn ẩn để lại giọng nói khinh phiêu phiêu:

\- Diệu Thánh Tông, ta nhớ kĩ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.