Lần nữa mở mắt ra, Nguyệt Băng chỉ cảm thấy cả cơ thể nhẹ tễnh. Hơi nóng từ dung nham đã không còn ảnh hưởng được tới nàng, trái lại rất thân thiết. Tu vi đã đạt tới Thánh sư đỉnh phong. Bây giờ điều nàng cần làm là chờ đợi lôi kiếp.
Nguyệt Băng từ trong dung nham bay lên. Thân ảnh phiêu diêu tự tại. Nàng, đã có thân thể mới. Thân thể này đã được U Minh hỏa rèn luyện, đắp nặn tạo thành, có thể coi là linh thể. Các hệ linh lực của nàng đã biến thành một loại linh lực màu bạc, uy lực tăng lên gấp trăm ngàn lần trước đây. Hơn nữa nàng cảm nhận được đấu khí của nàng đang dần dần hòa nhập vào nó. Nguyệt Băng cảm thấy không sao cả. Với thân thủ cận chiến của nàng bây giờ hoàn toàn không cần để ý tới tu vi võ giả. Chỉ cần nàng chăm chỉ rèn luyện thân thể, tốc độ thì những cấp bậc đó không quan trọng. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, nhẹ nhàng. Dù bây giờ nàng không tu luyện nhưng mỗi phút giây đều có linh lực tự động hấp thu vào cơ thể. Cảm giác như mỗi nhịp thở đều thuận theo quy luật vạn vật, hòa vào tự nhiên.
Nguyệt Băng điểm tay một cái, Tiểu Ly từ trong dung nham bay vào lòng Nguyệt Băng. Vẫn đang hôn mê. Nhìn màu sắc lông ngày càng óng mượt, có vẻ tu vi tăng tiến rất nhiều.
Đã có U Minh hỏa thiêu đốt hết thảy tà ám, dơ bẩn của thế gian cùng với linh thể mạnh mẽ, khí đen ở Tử Vong cốc đã không làm gì được Nguyệt Băng nữa. Nàng nhanh chóng rời khỏi Mê Vụ sâm lâm quay về Huyết gia.
Cũng không biết bây giờ đã đi qua bao lâu?
Huyết gia không biết hiện tại như thế nào?
Mấy ngày nay trên đường trở về, Nguyệt Băng đã cố tình hỏi thăm tình hình. Thì ra nàng đã ở Tử Vong cốc 2 năm. Nghe nói, Huyết gia bây giờ đang chiêu nạp đệ tử. Rất nhiều người đều đến đó đâu. Nguyệt Băng câu môi cười. Vậy là mọi người đều tốt.
\* Tại Huyết gia\*
Một đám người xếp thành hàng dài trước cửa Huyết gia để ghi danh. Nguyệt Băng nhận ra vị đại sư huynh đang ghi danh kia. Là đệ tử của một vị trưởng lão có già vị tại Huyết gia.
Đám người thấy một cô nương xinh đẹp tuyệt trần hơn nữa khí chất thanh lãnh đều không khỏi liếc mắt nhìn.
Nam nhân A: Đẹp quá. Ta chưa từng thấy cô nương nào đẹp như vậy.
Nam nhân B: Phải đó. Khí chất kia chắc chắn phải là người bất phàm. Nếu có thể làm quen vậy thì tốt rồi.
Nam nhân C: Ta phi. Làm quen? Không tự soi lại bản thân đi. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Nam nhân B: Lão tử yy một chút không được sao.
Thấy mọi người phân tâm, vị đại sư huynh kia cũng nhìn theo liền bị mê hoặc, ngơ ngẩn. Khi thấy Nguyệt Băng định đi vào Huyết gia thì mới hoàn hồn ngăn nàng lại:
\- Cô nương, người ngoài không được tự ý vào Huyết gia. Nếu cô nương muốn ghi danh thì phải xếp hàng.
Đám người bên cạnh cũng nhao nhao phụ họa:
\- Phải đó. Cô nương, ta nhường cho người ghi danh trước.
\- Ta nữa. Ta cũng nhường.
\-...
Nguyệt Băng thản nhiên trả lời, để mặc lời ồn phía sau:
\- Ta là Huyết Nguyệt Băng.
Đại sư huynh kia vẫn nghiêm chính chắn trước người Nguyệt Băng:
\- Dù cô nương là ai đi nữa cũng không thể vào.
Khoan đã? Huyết Nguyệt Băng? Đó không phải là đại tiểu thư sao?
Đại sư huynh triệt để thạch hóa. Đám người ghi danh trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng Nguyệt Băng đi vào.
"Trời ạ! Thì ra đó là đại tiểu thư thiên tài của Huyết gia. Nghe nói lúc trước ẩn giấu thiên phú. Đến khi tới Vân Thiên Tông thì một phen kinh diễm toàn trường. Quá kinh ngạc. Thì ra lời đồn không sai? Huyết Nguyệt Băng tiểu thư quả nhiên giống như tiên nữ hạ phàm. Thiên tài như vậy chắc chỉ có Chiến thần Mạc Lâm ta \- Quân Dạ Minh mới xứng đôi."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]