Tên nam đệ tử kia vì bị cái bàn che mất tầm nhìn lên không rõ bên đó xảy ra cái gì, vẫn liên tục thúc giục.
\- Bọn kia, làm gì mà lâu thế.
Đám nhóc nghe tiếng đại ca thúc giục, liên tục vùng vậy thoát khỏi cố định. Nguyệt Băng điểm nhẹ phát, mấy cái băng đó nứt ra và đám đệ tử kia không đề phòng bị ngã sấp xuống với tư thế vồ ếch. Cả phòng lần thứ hai phá lên cười. Còn nhân vật chính của truyện cười thì nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên người và lên đỡ đại ca của họ dậy.
\- Được rồi các em về chỗ ngồi bắt đầu bài học.
Nghe thế, phe thứ nhất tiếp tục nằm gục xuống bàn. Phe thứ hai ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị nghe giảng. Phe thứ ba ngồi lên bàn nghịch móng tay.
\- Ồ, không nghe thấy à? Chắc lão sư ta đây phải dùng biện pháp mạnh rồi.
Vừa dứt lời, ngọn lửa bùng lên khắp xung quanh phòng. Nguyệt Băng lấy trong không gian chiếc ghế được bọc lông cừu mềm mại ngả lưng nghỉ ngơi. Đây là hỏa linh lực của nàng, nó sẽ chẳng gây tổn thương gì đến Nguyệt Băng. Nhưng đám đệ tử kia thì không như thế.
Ngoài phe thứ hai được Nguyệt Băng dùng Thủy linh lực bảo vệ ra thì hai phe còn lại đang nhốn nhào lên tìm cách dập lửa. Muốn chạy ra ngoài nhưng đám lửa này quá to. Không khí ngày càng nóng lên, mồ hôi chảy ròng ròng. Tên đệ tử vừa được dạy dỗ chủ động chạy đến bên Nguyệt Băng xin tha:
\- Lão sư, em sai rồi. Cô mau dập lửa đi.
Nguyệt Băng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Còn tên kia thì nóng nảy. Những đệ tử khác cũng chạy lại đầu hàng:
\- Lão sư, bọn em sai rồi. Sau này nhất định chăm chỉ học tập.
\- Phải đó lão sư...
Khi bọn chúng sắp không chịu nổi vì độ nóng thì Nguyệt Băng búng tay một cái, ngọn lửa lập tức biến mất. Cả đám thở phào. Không dám chậm trễ chạy về chỗ ngồi ngay ngắn. Nguyệt Băng đứng dậy đi tới chỗ bộ bàn ghế cũ, lấy Nghịch Thiên ra vung tay mấy cái. Bộ bàn ghế hóa thành bột vụn theo gió biến mất.
Tại vị trí đó, Nguyệt Băng đặt bộ bàn ghế mới làm từ gỗ cây trầm hương lâu năm rất tao nhã. So với cái ghế dựa phủ lông thì thích hợp hơn với căn phòng. Đám đệ tử bên dưới trố mắt nhìn.
Lão sư của bọn họ hình như không chỉ đẹp mà còn rất ngầu, và rất giàu.
Nguyệt Băng gõ gõ ngón tay lên bàn. Từng nhịp lại khiến trái tim bọn họ đập thình thịch.
\- Có phải là nên giới thiệu trước không?
\- Đúng đó. Lão sư, em tên Tôn Cừu. Sau này ai dám không tôn trọng người, em sẽ đánh hắn thành đầu heo, cha mẹ cũng không nhận ra.
Tên vừa lên tiếng đúng là nam đệ tử vừa rồi. Vẻ mặt hắn chính khí lẫn liệt. Nếu không có chuyện vừa rồi Nguyệt Băng có lẽ sẽ tin. Vì thế Nguyệt Băng bình luận:
\- Ba hoa chích chòe.
\- Lão sư, người phải tin em.
\- Người tiếp theo.
\- Lão sư, em là Hồng Diệp.
\- Lão sư, em là Tiểu Tuấn.
\- ...
Đợi cho bọn họ giới thiệu xong hết, Nguyệt Băng mới ung dung nói tiếp:
\- Đến lượt ta. Ta tên Huyết Nguyệt Băng, đại tiểu thư Huyết gia. Là lão sư chỉ dạy cho bọn em một tháng. Vì thế trong một tháng này, nhất định phải nghe lời. Nếu như có kẻ nào bắt nạt, đánh cho ta. Một người đánh không lại thì một đám. Một đám không lại thì về bảo lão sư ta làm chủ cho. Biết chưa hả?
\- Rõ.
'Có vẻ như bọn họ tìm được lão sư thật sự rồi. Tuy mới chỉ tới Vân Thiên Tông được 3 ngày nhưng thái độ khinh thường, không coi trọng của những người kia bọn họ nhận thấy được. Ngay cả lão sư phái đến đây hôm trước cũng không thèm dạy bọn họ mà chạy đi xó xinh nào không biết. May mắn bây giờ bọn họ tìm được một lão sư muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài có tài, muốn thế có thế. Tương lai 1 tháng của bọn họ nhất định rất đặc sắc'
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]