Ngày 25 năm 267 nước Kỳ Nguyệt , khoảng 15 ngày nữa là tới đại thọ 60 của Thái hậu nên kinh thành bắt đầu náo nhiệt hơn vì các sứ giả nước khác bắt đầu vào kinh thành Kỳ Nguyệt .
Phủ thừa tướng Nguyệt Nhu viện nơi ở của Hàn Nguyệt Băng Y , giờ không còn lại một phế viện bỏ lâu mà là một biện viện thanh nhã , một viện yên tĩnh làm người làm mọi người không khỏi than , chủ nhân nơi này biết cách xây dựng quá .
Một viện bỏ hoang giờ thì từ cửa viện đi vào thì được trồng một hàng trúc và những đóa mẫu đơn xinh đẹp , vào trong ngôi viện chỉ vài ba phòng nhưng mỗi phòng lại rất rộng , rất thoải mái , nhưng cũng thật đơn giản . Trước sân lại một hồ sen , bên trong lại là những con cá quý hiếm , xung quanh lại là những đóa hoa hồng màu lam kêu diễm .
" Y Xuân , Y Đông , chuẩn bị chúng ta ra ngoài một thời gian " nàng phát hiện ra ngọn núi sau kinh thành Kỳ Nguyệt có một quặng đá quý , nên nàng đi một chuyến thử xem có thật hay không, nàng đã ra làm nhiều bộ trang sức như vậy cũng đến lúc cho người thấy rồi .
" Dạ , nhưng lỡ có ai tìm tiểu thư thì sao " Y Đông cẩn thận suy xét .
" Không sao vài ba ngày tới sẽ không có ai làm phiền ta đâu " nàng có chết trong viện này cũng chưa chắc ai đã vào xem , bọn hắn chỉ quen biết tiền bạc và quyền thế .
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-sung-vuong-phi-cuong-si-vuong-gia/1640283/chuong-24.html