Nàng bước nhanh tới bên Vũ Phượng khi nhìn thấy trên tay áo màu vàng nhuộm một màu đỏ.
“Vũ... huynh bị thương rồi?” Nàng chạy tới đỡ Vũ Phượng.
Vũ Phượng ngồi dậy sau cú hạ cánh không mấy an toàn, trên vai mang vết thương do trúng kình phong của Bạt Long quét qua. Vết thương tuy không nặng nhưng do Vũ Phượng bay suốt một chặng đường dài vì vậy vết thương càng thêm nghiêm trọng.
“Để ta xem...” Nàng nắm lấy tay Vũ Phượng.
“Không cần.” Vũ Phượng lạnh lùng gạt tay nàng ra, loạng choạng bước đi đến bên Bạch Hồ Ca.
“Chủ nhân... Vũ Phượng xin chịu phạt.”
“Phạt cái gì mà phạt, huynh đang bị thương để ta xem vết thương cho huynh. Lỗi cũng không phải do huynh, là do tên họ Bạt kia...” Nàng cướp lời Vũ Phượng.
“Ngươi và Vũ Phượng khi nào trở nên thân thiết như vậy, ta nhớ ngươi không hề có huynh đệ hay tỷ muội.” Hắn ở một bên chọc ngoáy vào. Xong lại nói tiếp: “Nếu nha đầu muốn xem vết thương của người thì hãy để cho nha đầu được thỏa mãn.”
Hắn căn bản muốn xem kịch, biết rõ Vũ Phượng hay lúng túng đỏ mặt lại không thích bị người khác chạm vào. Hắn muốn xem vẻ mặt ngạo mạn của Vũ Phượng bị chà đạp vì thế hắn mới ở một bên châm ngòi. Nhưng hắn không hề biết rằng sự châm ngòi mà hắn thường tạo ra sẽ có một ngày nào đó lại khiến hắn phiền muộn không thôi. Nhưng chuyện phiền muộn của hắn để sau hãy nói còn bây giờ hãy nói tới chuyện trước mắt nè.
“Chủ... nhân Vũ Phượng không cần chỉ là vết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-sat-hoa-hong/1526625/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.