Minh Hoàng giật bắn mình thu tay lại, Hạ Linh đang ngủ cũng bị tiếng sấm làm giật mình đột ngột ngồi dậy mở trừng mắt nhìn anh.
Trước ánh mắt kia của cô khiến anh có chút chột dạ, nhưng chưa để anh giải thích thì bỗng nhiên Hạ Linh òa lên khóc.
Minh Hoàng ngây ngốc tại chỗ mất mấy giây, bỗng dưng cô khóc khiến anh hốt hoảng không thôi, vội vàng lên tiếng dỗ dành.
- Hạ Linh đừng khóc, cậu … cậu nín đi.
Thế nhưng Hạ Linh chẳng nghe lọt tai chữ nào, cứ thế khóc lớn.
Minh Hoàng luống cuống tay chân không biết làm gì, anh chưa bao giờ dỗ ai thì làm sao biết phải làm thế nào cô mới ngừng.
Đang trong tình thế lưỡng nan, thì lại thêm một tiếng sấm và một vệt sét xẹt ngang qua. Hạ Linh bị tiếng sấm dọa vội vàng nhào vào người Minh Hoàng ôm lấy cổ anh rồi tiếp tục khóc.
Anh nãy giờ đều bị cô đột ngột tiến công khiến không cách nào đỡ. Anh muốn đẩy cô ra nhưng không có cách nào kéo được, càng kéo cô lại càng ôm chặt cô anh, sau đó còn ăn vạ khóc to hơn.
Minh Hoàng cũng hết cách mặc kệ cô ôm mình. Hạ Linh gác cằm lên vai anh, tiếp tục khóc, nước mắt nước mũi tèm lem dính hết lên vai áo của anh.
Một lúc sau, mưa cũng gần tạnh, tiếng khóc của Hạ Linh cũng nhỏ dần, mắt cô nhắm tịt rơi vào giấc ngủ.
Minh Hoàng thấy vậy liền vội vàng kéo cánh tay đang ôm cổ mình ra, thế nhưng cô ôm rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-roi-mua-ha/2991365/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.