- Anh đúng là ăn nhiều thật... Cô nàng nhìn Giang Nguyên, đột nhiên thở dài, nói:
- Anh ăn còn nhiều hơn heo, ngủ như heo chết... Vóc. dáng lại đẹp như vậy... Đúng là rất không công bằng.
Đối diện với nhữn Nguyên chỉ nhún vai lời tào lao của cô nàng, Giang Tiếp tục ăn đồ ăn của mình.
Sau khi Giang Nguyên giải quyết hết mớ đồ ăn lần nữa, hắn đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, vì hắn còn muốn ăn nữa...
Giang Nguyên đưa tay sờ cái bụng dường như nhiều nhất mới no được tám phần, ho khan một tiếng, sau đó bưng ly sữa lên uống cạn. Cuối cùng hắn quyết định không ăn tiếp nữa, nếu không chắc chắn không những sẽ dọa người khác, hơn nữa còn dọa chính mình. Kể ra năm đó mỗi ngày mình phải chạy hàng trăm cây số, chấp hành nhiệm vụ chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ ăn nhiều như bây giờ. Nhưng lần này có chuyện gì xảy ra, sao mình vẫn đói.
Lúc chờ cô nàng kia ăn từng chút như chim ăn, Giang Nguyên nhìn đồng hồ, nói:
- Đi thôi đi thôi... Nếu không đi, anh không quay về kịp...
Sau khi Giang Nguyên đưa cô nàng lên taxi, chiếc xe bắt đầu khởi động rồi hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, cuối ¡ cùng cũng tiễn được cô nàng ôn thần này đi.
Nhưng ai ngờ xe vừa chạy được hai mét, cô bé nọ đột nhiên vươn đầu ra, nhìn Giang Nguyên cười nói:
- Giang Nguyên... Khi nào đến Yên Kinh thì gọi điện cho em, em mời anh ăn Toàn Tụ Đức...
- Á... Con bé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-pham-thien-y/3409886/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.