"Bẩm vương gia, Hải Vực quân công tới rồi!" một tên lính vội vàng chạy vào cấp báo.
"Lập tức gọi tất cả chuẩn bị, lần này chúng ta nhất định phải thắng!" Phong Húc đứng lên, nhìn các phu nhân nói: "Các nàng hãy chờ ta trở về!".
Nhìn bóng dáng Phong Húc rời đi, tựa như có tảng đá treo lơ lửng trong lòng các nàng.
Quân Hải Vực dàn trận trên thảm cỏ đối diện. Phong Húc ngồi trên lưng ngựa hãn huyết* nhìn Hải Khiếu Phong nói: "Lần này, ta sẽ không để anh em binh lính của ta phải hy sinh nữa!"
Y cưỡi ngựa đến chỗ quân địch nói: "Hai người chúng ta một đấu một! Nếu ta thắng, các ngươi phải lui về Hải Vực quốc, nếu ta thua, ta dâng thành này cho các ngươi!".
Bọn lính đều kinh ngạc.
"Vương gia, chúng tôi thấy chết không sờn!" Một binh sĩ hô.
"Thấy chết không sờn, thấy chết không sờn..." Tập thể binh lính Phong Nguyệt quốc hô vang, biển người dậy sóng mãnh liệt trên thảo nguyên.
"Ngưng!" Phong Húc vươn một bàn tay nói: "Các người ở nhà còn có mẹ già chờ các người trở về ăn bữa cơm đoàn viên, còn có vợ hiền đang nấu cơm ngon chờ các người trở về, còn có con thơ chờ các người về ôm ấp dỗ dành đi vào giấc ngủ, ta không muốn các người phải hy sinh tánh mạng, chiến tranh tàn khốc như thế, chẳng lẽ các người không sợ sẽ không còn được gặp lại bọn họ sao?".
Phong Húc nói xong, một đám đều cúi đầu, có người còn nức nở thành tiếng. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh quả cảm của Phong Húc, lòng chua xót không biết nói thế nào.
"Được! Vậy hai người chúng ta hãy đấu một trận đi!" Hải Khiếu Phong nhảy xuống ngựa, đi đến giữa hai đội quân, Phong Húc cũng xuống ngựa đi đến giữa nói: "Nếu ngươi thua thì phải tuân thủ ước định của chúng ta đấy!".
"Ngươi cũng nhớ cho rõ lời ngươi đã hứa, trận này ta nhất định không thua!" Hải Khiếu Phong nắm đại đao nhìn Phong Húc.
"Ha ha, vậy bắt đầu đi!" Phong Húc nắm trường kiếm nhắm phía Hải Khiếu Phong, Hải Khiếu Phong cũng nhằm phía Phong Húc.
"Keng" một kiếm một đao giao nhau tóe ra tia lửa. Hải Khiếu Phong huơ đại đao chém tới, Phong Húc sử dụng kiếm chống đỡ. Hai người nhảy tới nhảy lui ra sức chém giết.
Tử Yên ở xa xa chạy tới, Mộ Phong lặng lẽ đi theo phía sau mẫu thân. Chậm rãi tiếp cận đại quân, Tử Yên nghe tiếng đao xé gió "vùn vụt" vang lên.
Hải Khiếu Phong lúc này đang huơ đại đao chém tới Phong Húc, Phong Húc nhảy tránh nhưng vẫn bị trầy da. Quân Hải Vực hô vang: "Vương tử, cố lên; Vương tử, cố lên!".
Quân Phong Húc cũng không cam lòng yếu thế: "Vương gia. Cố lên!" Việc mà đội quân hai bên có thể làm lúc này là đứng ra cổ vũ.
Càng ngày càng đến gần, Tử Yên muốn nhìn thử xem người nọ có phải là Phong Húc không, trong không khí truyền đến một hơi thở quen thuộc, lòng Tử Yên kinh hoàng không thôi! Nhất định là người! Nhất định!! Lúc này Phong Húc đang ở thế dưới, mắt thấy đao của Hải Khiếu Phong đã sắp chém tới đây...
"Dừng tay!!" Tử Yên thét to muốn vỡ họng. Hải Khiếu Phong nghe tiếng Tử Yên nhìn lại. Không có ai cả?? Tử Yên đã bị bọn lính ngăn lại. Phong Húc thấy hắn lơ là...
"A!!" Ngực Hải Khiếu Phong bị Phong Húc đâm thật sâu một kiếm.
"Lui binh đi, lui binh đi!" Binh lính Phong Nguyệt quốc hưng phấn hô vang.
Hải Khiếu Phong thật không cam lòng. Nếu không phải...
"Húc!!!!" Hải Khiếu Phong còn chưa nghĩ xong, Tử Yên đã từ trong đám quân chen ra, hắn nhìn Tử Yên nước mắt ràn rụa đi đến chỗ bọn họ.
"Bộp" thanh kiếm trong tay Phong Húc rơi xuống, Tử Yên??? Là em??? Thật là em sao?!!
Hải Khiếu Phong thấy trên tay Phong Húc không có binh khí, cầm lấy đại đao đâm tới.
"A!!" Ngực Phong Húc đau đớn. Trên chiến trường rộ lên tiếng kinh ngạc: "Vương gia!!!".
"Húc!!!" Tử Yên nhìn thấy Khiếu Phong cầm đao đâm vào ngực Phong Húc. Nàng chạy qua đó, Phong Húc ngã xuống nền đất, hoa hồng tiên diễm nở rộ trước ngực, chậm rãi ướt đẫm ngực áo.
"Húc ·· Húc ··" Tử Yên ôm Phong Húc vào trong lòng lớn tiếng khóc: "Xin đừng rời xa em! Xin đừng rời xa em... xin người!!!".
"Tử ·· Tử Yên ·· thật · thật là · em sao?" Phong Húc gian nan nói. Tử Yên điên cuồng gật đầu: "Là em đây, Húc, là em!!" Nàng cầm lấy tay Phong Húc áp lên mặt mình, nước mắt ướt nhẹp cả tay Phong Húc. Tử Yên thống khổ khóc. Mộ Phong ở xa xa kinh ngạc nhìn, người nọ, mẫu thân vì sao lại ôm người nọ khóc đau lòng đến thế!! Mà sao lòng mình cũng đau đớn quá!
Lúc này Hương Ngưng ôm hòm thuốc toan chạy đến, nàng nhìn thấy Phong Húc bị thương, lệ cũng rơi đầy mặt.
"Ngươi chính là tên bội bạc đó sao???" Khiếu Phong đứng lên, cầm đại đao chỉa vào Phong Húc nói: "Nguyên lai ngươi chính là cái tên bội bạc vô trách nhiệm đó!!" Khiếu Phong nhìn thấy Tử Yên khóc tan nát cõi lòng như thế, hắn ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha ha ha ha!!" Nghe thấy lời Khiếu Phong nói Hương Ngưng cùng Mộ Phong ở xa xa đều giật mình!! Tên bội bạc??
"Sớm biết ngươi là kẻ bội tình bạc nghĩa đó thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi!! Vì sao vậy, Tử Yên vì sao vậy??!! Ba năm trước đây hắn đã vứt bỏ mẹ con nàng, hà cớ gì nàng còn đối với hắn nhớ mãi không quên?? Ta chiếu cố nàng ba năm, mọi thứ tốt đẹp đều đem cho nàng, còn đối đãi với Mộ Phong như con đẻ của mình, vì cái gì mà đến bây giờ vẫn không tiếp nhận ta!! Vì cái gì!!!!" Hải Khiếu Phong đau đớn, yết hầu phát ra khàn khàn tiếng khóc.
Mộ Phong toàn thân run run: "Cái gì? Người đó mới là cha ruột của mình sao?? Ha ha, còn thiếu chút nữa mình đã giết chết cha mình sao?
Ha ha... sao lại... sao lại nực cười như vậy?? Không đúng, là hắn ta xứng đáng bị như thế! Hắn dám vứt bỏ mẹ, và cả mình nữa! Nhưng mà..." Trong lòng Mộ Phong đã hỗn độn.
"Thực xin lỗi, Khiếu Phong! Cho đến nay thiếp đều biết chàng đối với thiếp vô cùng tốt, nhưng thiếp chỉ xem chàng như ca ca mà thôi!" Tử Yên khóc, nàng thấy sắc mặt Húc càng ngày càng trắng bệch: "Người thiếp yêu là Húc, thiếp đã từng hứa với Húc, vô luận phải chờ bao lâu cũng sẽ chờ Húc trở về!".
"Xin lỗi ư?? Một câu xin lỗi của nàng có thể chấm dứt được tất cả sao??" Khiếu Phong giận trừng mắt Phong Húc nói: "Hôm nay, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi!!" Nói xong liền huơ đao nhắm hướng Phong Húc.
"Tử Yên!" Phong Húc gian nan đứng dậy ôm Tử Yên.
"Mẹ!!!" Mộ Phong từ trong đám người chạy đến, gục ở trên người Tử Yên khóc nói: "Mẹ!" Phong Húc nhìn đứa nhỏ trước mắt, không phải đứa nhỏ đâm mình bị thương đây sao, nguyên lai nó là...
Mộ Phong nhìn Phong Húc, không nói lời nào.
"Tử Yên" Hải Khiếu Phong thấy Tử Yên bị mình đâm bị thương, gào thét: "Vì sao, vì sao lại đỡ cho hắn! Chẳng lẽ nàng không hận hắn sao?!".
"Ta hận chứ, ta hận người ấy vì cớ gì chậm chạp không đến tìm ta, ta hận người ấy trước ta còn có thê có thiếp, ta hận người khiến ta thương người đến vậy, hận người khiến ta đau khổ đợi chờ suốt ba năm!" Tử Yên vuốt hai má Phong Húc rưng rưng nói: "Đồng thời ta cũng yêu người, vô luận người có đối xử với ta thế nào, ta cũng không hối hận!" Nước mắt Phong Húc cũng đã dính ướt vạt áo, y thấp giọng nói: "Tử Yên, xin lỗi em!".
"Ha ha ha ha..." Khiếu Phong nổi điên cười nói: "Họ Phong kia, ngươi nhớ cho kỹ, nếu có một ngày ta biết ngươi phụ Tử Yên, ta sẽ lấy mạng của ngươi!".
"Thu binh!" Hải Khiếu Phong lê bước chân nặng nề mang theo đoàn quân ly khai, cõi lòng tan nát không sao lành lại, hắn đã thua rồi, thua từ chiến trường đến tình trường!
"Húc!" Lúc này Hương Ngưng đã chạy tới, buông xuống hòm thuốc, cầm thảo dược dán lên ngực Phong Húc nói: "Bây giờ đệ đừng nói gì cả, chờ đệ khỏe lại hẵn giải thích!" Sau đó lại cầm thảo dược đắp lên ngực Tử Yên. Bọn lính khiêng Phong Húc cùng Tử Yên vào thành...
Cuối cùng một cơn gió thu mát mẻ đã cuốn đi hết muộn phiền nơi thảo nguyên, trên cánh đồng cỏ chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi ù ù...
Trở lại thành trì, phòng Húc chật ních người.
Mộ Phong đi đến bên giường Tử Yên, trên mặt nó nước mắt không ngừng chảy.
"Phong nhi, đừng khóc, Mẹ không sao đâu!" Mặt Tử Yên tái nhợt không còn chút huyết sắc, môi trắng bệch run run nói: "Nam tử hán chỉ đổ máu không đổ lệ! Biết chưa?" Mộ Phong gật gật đầu, lau khô nước mắt hỏi: "Mẹ, người đó thật sự là cha ruột của con sao?".
Tử Yên yên lặng gật đầu, nhìn mắt Mộ Phong hỏi: "Con có hận cha không?".
"Mẹ, con chỉ hận người đó dám vứt bỏ mẹ, khiến mẹ đau khổ chờ đợi ba năm!" Mộ Phong hỏi: "Sao mẹ lại phải đợi người đó làm gì, chẳng lẽ cha không tốt sao?" Nó nhớ tới Hải Khiếu Phong từng thương yêu cưng chiều nó như báu vật, cầu gì ứng nấy, thật sự xem mình như con đẻ!
"Yêu một người, sẽ luôn đặt người đó ở trong lòng, không thể yêu thêm ai khác nữa. Trước kia cho dù mẹ cũng thầm đoán sẽ không thể nào gặp lại cha con, nhưng mẹ vẫn muốn chờ, bởi vì mẹ tin sẽ có một ngày, người ấy sẽ đến đón mẹ!" Tử Yên nhớ đến ánh mắt thành khẩn của Húc lúc đó, chân thành tha thiết biết bao!
Mộ Phong không nói gì, nhìn mặt mẫu thân tràn ngập hạnh phúc, có lẽ mẫu thân muốn như thế! Nó chỉ cần mẫu thân vui vẻ là được rồi!
"Mẹ hơi mệt, Phong nhi không được chạy lung tung nhé, để mẹ ngủ một lát." Hai mí mắt Tử Yên nặng trĩu, nàng thấy Mộ Phong gật gật đầu mới nhẹ nhàng mỉm cười, thân thể mệt mỏi ngủ say.
Mộ Phong đi ra ngoài phòng, vừa đúng lúc Phong Nhạc cũng đi ra. "Sao ngươi lại ở đây?" Phong Nhạc cao hứng nói.
"Phong ····" Phong Nhạc?? Nàng họ Phong?? Vậy nàng ··· Mộ Phong không dám nghĩ tiếp, nó bỏ sang một bên, Phong Nhạc lại giữ chặt bàn tay lạnh như băng của Mộ Phong hỏi: "Ngươi ghét ta lắm sao?".
Nghe Phong Nhạc nói vậy, Mộ Phong có hơi run sợ, nhưng cũng không quay đầu mà tiếp tục bước đi. Tay Phong Nhạc cứ thế rơi vào khoảng không.
Trên mặt Phong Nhạc óng ánh nước mắt, nó nhìn theo bóng dáng Mộ Phong, dần biến mất khỏi tầm mắt...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]