Bà ngoại của Bặc Tuyết chỉ sinh được một con gái là mẹ của Bặc Tuyết, cho nên rất mong nhớ cháu gái, bà quyết định đón Bặc Tuyết về nuôi vài năm. Ba mẹ Bặc Tuyết tất nhiên không nỡ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải gửi con gái đến nhà bà ngoại.
Để vợ khỏi phải nhìn thấy con gái bị đưa đi mà đau lòng, ba Bặc Tuyết một mình đưa đứa trẻ vẫn còn ngủ say đến nhà bà ngoại ở thành phố A, nhà Bặc Tuyết ở thành phố B, đi thành phố A phải ngồi xe 2 tiếng, khi đưa Bặc Tuyết tới nhà bà ngoại, ba đã khóc vài lần, người ta vẫn nói đàn ông đổ máu không rơi lệ, chỉ là bắt ông phải đưa cô con gái 3 tuổi tới nơi xa cách họ như thế ông không thể kiềm lòng, nhìn khuôn mặt con gái, ông cũng lo âu, lời bác sĩ càng khiến ông cảm thấy có lỗi với đứa bé.
Bà ngoại vui mừng đón cháu gái, cũng không quan tâm ba Bặc có đau lòng hay không liền bảo ông quay về. Bặc Tuyết trước đó chưa từng đến nhà bà ngoại, tò mò với môi trường mới, cô bé ngây thơ nghĩ rằng mình chỉ ở đây chơi vài ngày thôi, nhưng trẻ 3 tuổi xa ba mẹ và bạn chơi chắc chắn là rất buồn. Tuy nhiên bà ngoại rất tốt với mình, cô nghĩ thế.
Đến tối, cô cảm thấy sợ hãi chưa từng có, thường thì mẹ ru ngủ cơ mà, hôm nay chỉ có một mình bà ngoại, cũng không phải trên giường có búp bê của cô, cô ngồi trên giường bà ngoại không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-mua-dong-khong-lanh/3403106/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.