Ban đầu, Ngu Cốc Thu nghe dự báo thời tiết nói rằng sẽ không có mưa, hơn nữa buổi tối cũng chẳng cần chống nắng, nên cô không mang theo dù. Thang Tuấn Niên cũng vậy. Hai người vừa ra khỏi cửa hàng điện máy được vài trăm mét, một trận mưa lớn bất ngờ ập xuống, trút thẳng lên đầu, khiến người đi đường ai nấy đều ướt như chuột lột, họ cũng chẳng ngoại lệ.
Đặc biệt là Thang Tuấn Niên không thể đi nhanh được, đến khi Ngu Cốc Thu kéo anh vào được dưới mái hiên tránh mưa thì quần áo cả hai đã ướt sũng. Thảm nhất là cô, lúc nãy ôm cái máy massage trong tay, để tránh làm ướt nó nên áo khoác ngoài càng dính nhiều nước hơn, nặng trĩu bết chặt vào người, nước mưa không cần vắt cũng đã nhỏ tong tong xuống đất.
Lẽ ra, được cùng người mình thích trú mưa dưới mái hiên, trong rất nhiều câu chuyện tình mà cô từng đọc, đó là một chuyện vô cùng lãng mạn. Nhưng giữa đêm mưa đông vừa lạnh vừa ướt như thế này, chẳng thể nào nảy ra nổi một chút ý niệm lãng mạn nào. Ngu Cốc Thu hắt hơi hai cái, chỉ mong mau mau chạy về nhà tắm nước nóng, bằng không cô đã thấy cơn cảm đang giơ tay vẫy gọi mình rồi.
Thế nhưng lúc này mưa càng lúc càng nặng hạt, chẳng có dấu hiệu ngớt đi. Cách ga tàu điện ngầm vẫn còn khá xa, mà gọi xe thì đã có cả trăm người xếp hàng chờ.
Ngu Cốc Thu bất lực nói: “Bây giờ gọi xe đông lắm, để tôi xem bên anh thế nào.”
Thang Tuấn Niên đưa điện thoại của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/5034308/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.