Thang Tuấn Niên đưa cô đến một bệnh viện nhỏ gần nhà anh. Đêm khuya, trong phòng cấp cứu chẳng có mấy người. Ngu Cốc Thu xử lý xong vết thương, lại được tiêm một mũi phòng uốn ván, phòng khi có gì bất trắc, bác sĩ còn kê thêm thuốc kháng sinh và thuốc tiêu viêm.
Trong lúc đó, cô tiện tay đặt một đôi dép qua ứng dụng giao hàng, cuối cùng cũng có thể tự mình bước đi mà không cần ai đỡ nữa. Nếu không, cô sợ Thang Tuấn Niên lại mất công cõng cô về, mà như vậy thì anh về nhà cũng thật gian nan.
Vì thế, sau khi rời khỏi bệnh viện, Ngu Cốc Thu nhất quyết nói rằng mình có thể tự gọi xe về. Dù sao nhà cô ở tầng trệt, không cần leo cầu thang, không đến mức phải làm phiền anh thêm. Lần này Thang Tuấn Niên không phản đối, chỉ gật đầu bảo sẽ ở lại chờ cùng cô cho đến khi xe tới, dứt khoát và gọn gàng.
Xe còn cách năm phút. Ngu Cốc Thu bỗng nhớ đến kẻ gây ra mọi chuyện đêm nay, trong lòng dâng lên nỗi bất an.
“Cái đinh thép đó… tôi nghi là do người lần trước muốn anh dọn đi làm. Cô ta ở tầng dưới anh đúng không? Tốt nhất anh nên báo cảnh sát, nếu không sẽ còn nguy hiểm nữa.”
Thang Tuấn Niên khẽ đáp: “Chuyện này tôi sẽ tự lo.”
“Tôi có thể làm nhân chứng…”
“Không cần.”
Ngu Cốc Thu sững lại, rồi im lặng không nói thêm.
Có lẽ không phải ảo giác… thái độ của Thang Tuấn Niên đột nhiên thay đổi hẳn.
Từ lúc anh cõng cô, cho đến khi vào bệnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/5034290/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.