Tôi nghe Cát Lương nói phòng tập của trung tâm nghệ thuật này tốt nhất cả nước. Anh ta nói tự tin như vậy, tôi cũng tin theo, thế là phát huy tất cả sức mạnh mong bệnh mau chóng tốt lên.
Các nam diễn viên còn chưa tới, chỉ có mấy cô gái trẻ tuổi đang tập luyện trong đại sảnh, từ xa đã trông thấy các cô bé di chuyển đẹp đẽ, nghe các cô bé ríu ra ríu rít. Cảnh tượng như vậy thoáng kéo tôi quay trở lại một ngày nào đó của hơn mười năm trước đây, lúc tôi mới vào phòng học của lão nương Bì, trông thấy trong một đám con gái chỉ có mình tôi có “cậu em”, thế là ngẩng cao đầu mà bước, đi qua từng gương mặt đang đỏ lên của các cô bé, cảm thấy rất tự hào vì mình.
Nhưng lúc này tôi đứng ngẩn người ngoài phòng tập, trong lòng vui buồn đan xen, loại cảm giác như đang trở về gần quê hương lại sợ hãi khiến trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Ra đi rồi lại trở về. Nhưng cuối cùng cũng vẫn quay về.
Một cô gái tinh mắt nhìn thấy tôi trước tiên, ngoắc tay tôi đi vào, đoạn nói: “Giới thiệu về mình một chút đi.”
Tôi vừa mới đỡ sốt, nhưng vẫn không nói được. Tôi cố gắng nặn ra giọng nói, khàn khàn kêu một tiếng “Viên Lạc Băng”.
Cô gái xinh đẹp kia “Ồ” một tiếng, nói tiếp: “Khàn à? Thế gọi cậu là Tiểu Ách Ba nhé.”
(Ách: câm/ trong nhiều trường hợp có thể coi là khàn)
Đợt này Lê Kiều tham dự tuần lễ thời trang ở nước ngoài, tôi đi làm chân lăng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-tu-duong-do/48906/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.