Bà chủ lườm cô nhân viên một cái: "Mau đi làm việc đi." Sau đó bà quay sang dẫn Tô Ngọc và Mục Khải Nguyệt vào phòng trong.
"Em gái, em tìm Phú Quý có việc gì thế?" Phương Mai rót trà cho hai người rồi mới hỏi: "Ông ấy hiện tại đang bận ở bếp sau, có việc gì em cứ nói với chị xem, nếu không được thì chị đi gọi ông ấy."
"Cũng không có gì to tát đâu thím, nhà cháu muốn mở một quán d.ư.ợ.c thiện, nhưng vẫn chưa tìm được đầu bếp. Cháu nghĩ chú Phú Quý cũng là người trong nghề, không biết có thể giới thiệu xem có ai tay nghề tốt mà hiện tại đang thất nghiệp không ạ."
"Chuyện này à! Thím cũng không rõ tình hình lắm, để thím đi gọi ông ấy lên cho hai đứa, chờ một chút nhé." Nói rồi bà đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"Chú Phú Quý đúng là tốt phước, em thấy thím ấy tính tình thật tốt." Tô Ngọc chờ người đi rồi, cười tủm tỉm dựa vào người Mục Khải Nguyệt.
"Anh cũng tốt phước mà, chỉ còn mấy ngày nữa là đính hôn rồi." Mục Khải Nguyệt giọng đầy oán niệm, hận không thể cưới cô ngay lập tức.
Tô Ngọc trừng anh một cái: "Mới chỉ là đính hôn thôi, kết hôn phải đợi sang năm, anh cứ từ từ mà chờ đi."
Hai người nói chuyện chưa được bao lâu thì Điền Phú Quý mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng, vác cái bụng phệ đi vào.
"Ha ha ha... Ngọc nha đầu, không ngờ cháu lại chạy tới chỗ chú, nếu để lão Từ biết được chắc chắn sẽ ghen tị c.h.ế.t mất." Cởi bỏ chiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5245926/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.