"Nói nhảm, chỉ cần Ngô Ứng Quốc dám đến, ông đây sẽ khiến người của hắn có đi mà không có về. Thật sự coi Mục gia không có ai à? Tiếp tục theo dõi lão già đó cho ta, có tình huống gì báo cáo ngay. Hừ, đừng tưởng ông đây về hưu rồi là không làm gì được hắn." Mục Tri Lăng vẻ mặt tức giận cúp điện thoại, bưng cốc nước trên bàn lên uống cạn một hơi.
"Không được, tôi phải về thành phố J một chuyến gõ đầu hắn mới được, tay vươn dài như vậy cũng không sợ ông đây c.h.ặ.t đi à."
"Bình tĩnh nào, chỗ Ngọc nha đầu có nhiều thứ vượt quá lẽ thường như vậy, bị người khác nhòm ngó cũng không lạ. Tôi sớm nghĩ sẽ có ngày này nên đã phòng bị từ trước rồi. Tôi không tin hai chúng ta một văn một võ còn không đấu lại được hắn." Mạc Vũ nửa nằm nửa ngồi trên ghế bập bênh, mắt lim dim.
"Nhưng cũng phải về một chuyến, bằng không lão già kia thật sự tưởng chúng ta quy ẩn rồi nên dám to gan làm càn. Hừ, lần này nhất định phải cho hắn biết tay, sớm đã thấy hắn ngứa mắt rồi. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này g.i.ế.c gà dọa khỉ, để những kẻ không có mắt khác đừng hòng đ.á.n.h chủ ý lên thôn Linh Khê."
"Ông đấy, cái tính nóng nảy này bao giờ mới sửa được, động một tí là đòi đ.á.n.h đòi g.i.ế.c." Bà nội Mục nhéo eo Mục Tri Lăng một cái.
"Ây da bà nó, bà có phải không biết tôi đâu. Động não mệt lắm, chi bằng cứ xông lên đ.á.n.h cho nhanh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5245896/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.