Hơn một tiếng sau, Nguyễn Kiến Quốc cuối cùng cũng theo chân Thịt Thịt chạy một mạch đến một con hẻm nhỏ trên thị trấn, tìm thấy Hứa Tư đã ngất xỉu vì mất m.á.u quá nhiều. Cách đó không xa, Tiểu Bạch vẫn đứng nhìn từ xa, thấy Thịt Thịt dẫn Nguyễn Kiến Quốc đến, cái thân hình vẫn luôn dựng thẳng tắp của nó mới đổ sụp xuống, đè lên một cuộn rắn dài màu vàng.
Rừng núi trù phú, nhân sâm cũng nhiều, nhưng muốn tìm được một cây nhân sâm ngàn năm lại chẳng phải chuyện dễ dàng.
Cộng thêm con rắn vàng hay đi theo Tiểu Bạch, bọn họ chia làm bốn đường, tìm kiếm suốt năm ngày mới thấy cây nhân sâm này. Nhân sâm mọc ở chỗ dốc núi âm u, vốn dĩ để Tiểu Bạch nhổ là tốt nhất, nhưng Hứa Tư sợ nó ngoạm một cái sẽ làm hỏng độ nguyên vẹn của củ sâm, hoặc chỉ tha được một nửa ra, không đủ cho Nguyễn Kiều Kiều dùng, nên cậu tự mình xuống dốc đào.
Năm ngày gần như không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, cơ thể Hứa Tư đã suy nhược đến cực hạn. Khi đào được nhân sâm, có lẽ vì quá vui mừng nên nhất thời lơ là, cậu trượt chân lăn thẳng từ trên dốc xuống.
Hậu quả là giờ trên người cậu chỗ nào cũng là vết thương, còn có vài vết rách đang rỉ m.á.u. Cậu không còn sức để đi về, lại sợ lỡ mất thời gian tốt nhất, nên bảo Thịt Thịt ngậm nhân sâm về trước.
Nhìn Hứa Tư như vậy, trong lòng Nguyễn Kiến Quốc rất xót xa. Trước kia cứ nghĩ thằng nhóc sói con này rắp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5245871/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.