Mở con trai ra, có thể thấy rõ ràng bên trong là những bọc nhỏ căng phồng, chắc chắn là ngọc trai rồi. Tô Ngọc toét miệng cười, vui vẻ móc ra một viên.
Ngay lập tức mắt cô sáng rực lên. Không vì gì khác, viên ngọc trai này to bằng viên bi ve trẻ con hay chơi, tròn vo đều đặn. Không chỉ vậy, nó còn có màu hồng phấn, dưới ánh nắng lấp lánh ánh xà cừ, nhìn vô cùng đáng yêu.
Đặt viên ngọc trai lên cỏ, Tô Ngọc bắt đầu lấy nốt những viên còn lại ra.
Số lượng ngọc trai không nhiều lắm, khoảng hơn hai mươi viên, nhưng viên nào cũng là cực phẩm. Ngay cả người không sành sỏi như cô nhìn cũng thích mê. Viên nào cũng tròn vo bóng loáng, đường kính khoảng 17mm, màu sắc lại đa dạng.
Khiến cô bất ngờ nhất là viên ngọc trai đen nhánh, đường kính khoảng 20mm. Cầm trong tay cảm giác mát lạnh trơn tru khiến cô không nỡ buông.
"Đẹp quá đi!" Tô Ngọc thích thú áp viên ngọc lên má. Cô quyết định giữ viên ngọc trai đen này cho riêng mình, thật sự quá đẹp.
Số còn lại cũng có nhiều màu sắc khác nhau. Ngọc trai có tác dụng dưỡng da, có lẽ cô nên nuôi thêm nhiều trai trong sông ở thôn Linh Khê. Thứ này không chỉ có giá trị d.ư.ợ.c liệu mà còn ăn được, tính thế nào cũng thấy hời.
Tô Ngọc hí hửng ôm một đống ngọc trai về bỏ vào hộp. Cô không quan tâm đến con trai đã c.h.ế.t thẳng cẳng kia, dù sao bên ngoài trời vẫn còn tối, mai lấy ra hầm canh uống.
Rời khỏi không gian,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5245817/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.