Mắt Tô Ngọc sáng lên, cô đã bảo sao thứ bột này nhìn quen mắt đến thế, hóa ra là cái này.
Lúc vào không gian cô không chú ý khống chế địa điểm, nên trùng hợp rơi ngay xuống đám cỏ huỳnh quang mà cô đào từ hang động nọ về. Con cổ trùng kia đương nhiên cũng rơi xuống đó. Không ngờ thứ bột này lại chính là bảo bối mà Thánh Nông Y luôn miệng nhắc tới.
Tô Ngọc kích động chạy vội vào nhà kho nhỏ, tìm mấy cái hộp bắt đầu thu thập bột cỏ huỳnh quang. Vì trong không gian luôn là ban ngày nên ánh sáng phát ra từ đám bột này gần như không đáng kể.
Lúc đào về cô vốn định trồng trong thôn, nhưng sau đó quên bẵng đi mất. Hiện tại bột phấn đã tích tụ khá nhiều, tuy nhiên cũng có nhiều chỗ không còn phát sáng nữa, không biết tuổi thọ phát sáng của loại bột này là bao lâu.
Chẳng mấy chốc Tô Ngọc đã thu thập đầy ba hộp, mang theo chiến lợi phẩm nhanh ch.óng rời khỏi không gian.
Vì sương mù dày đặc che khuất, hơn nữa mọi người đều đang bận rộn khống chế ngọn lửa, nên Mục Khải Chiến và Thánh Nông Y không hề phát hiện ra sự biến mất và xuất hiện đột ngột của Tô Ngọc.
“Tô Ngọc, nghe thấy không?” Giọng nói lạnh lùng cứng rắn của Mục Khải Chiến truyền đến.
“Tôi ở đây.”
Nghe thấy tiếng cô, Mục Khải Chiến và Thánh Nông Y chạy tới: “Mấy con sợ lửa thì không sao, nhưng vẫn còn rất nhiều con không sợ lửa.”
Nhìn những con cổ trùng bò ra khỏi vòng lửa, trong lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5245795/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.