"Hồng Cô... Hồng Cô là tốt nhất, cô đi đi mà. Tôi lấy trộm linh chi và nhân sâm bảo bối của lão già đó, giờ mà về chắc chắn không toàn thây đâu." Trần Trường Ca cúi đầu, vẻ mặt đầy tủi thân cầu xin.
"Đồ không biết xấu hổ, bà đây đã bảo đừng có lấy rồi, tay ngứa thì ráng chịu." Hồng Cô tức giận bay lên đầu hắn giẫm lấy giẫm để.
Tô Ngọc giữ con chim đỏ rực lại: "Hồng Cô, nhờ em đấy được không? Tên này tốc độ chắc chắn không bằng em, thực lực cũng kém xa em, hơn nữa nhìn mặt là biết không đáng tin, nhỡ đâu giữa đường hắn bỏ trốn thì sao. Em giúp chị nhé, chị sẽ trả thù lao cho em, đảm bảo em thích mê."
Hồng Cô đảo mắt: "Cho xem trước đã."
"Nhanh nhanh, ai có quả Thú Linh không?" Tô Ngọc nhìn quanh hỏi.
"Tôi..." Caesar rụt rè giơ tay, rồi móc từ túi quần ra một quả đen sì.
Mắt Hồng Cô sáng rực, lao v.út như tên b.ắ.n về phía quả đó, ôm lấy với vẻ mặt hạnh phúc vô bờ bến.
"Đó là cái gì vậy? Hồng Cô thế mà lại thích cái thứ đen sì đó hơn cả d.ư.ợ.c liệu?" Trần Trường Ca gãi đầu khó hiểu. Ở trên núi, Hồng Cô thích nhất là các loại d.ư.ợ.c liệu quý hiếm, hắn chưa bao giờ thấy nó lộ ra biểu cảm thèm thuồng đến mức này.
Tô Ngọc không để ý đến hắn, mong chờ hỏi: "Thế nào, được không?"
"Được được, quá được luôn!" Hồng Cô chảy cả nước miếng, gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi, tuyệt đối đừng nói là có kẻ thù tìm ông ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5245771/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.