“Đỡ hơn chút nào chưa?” Tô Ngọc ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông của Báo ca, Lam ở bên cạnh kêu khẽ một tiếng.
“Ngao...” Báo ca gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Vết thương ở chân sau vẫn còn hơi đau, lực của con gấu kia đúng là không phải dạng vừa. Sợ nó đứng không vững, Lam ở bên cạnh dùng thân hình nhỏ nhắn của mình đỡ lấy nó.
“Ngao...” Cảm ơn em. Báo ca quay đầu dịu dàng l.i.ế.m lên mắt Lam.
Vốn định để Tiểu Nguyệt Nha chở Báo ca đi, nhưng Báo ca không chịu, cứ thế mang theo vết thương cùng mọi người đi ra khỏi rừng rậm.
Trong lúc đó, hai kẻ bị treo nhìn thấy nhóm Tô Ngọc thế mà thực sự bỏ mặc bọn họ, sợ tới mức vừa khóc lóc vừa xin tha. Nhưng Tô Ngọc đời nào tốt bụng tha cho bọn chúng dễ dàng như vậy. Không thể lấy mạng chúng, nhưng cũng sẽ không để chúng sống yên ổn.
“T.ử Lưu Ly, hơi thở em để lại có thể duy trì qua ngày mai không?” Tô Ngọc gõ nhẹ vào đầu nó.
“Tê tê~” T.ử Lưu Ly có chút đỏ mặt gật đầu. Tuy nhiên, toàn thân nó là rắn tím nên chẳng ai nhìn ra nó đỏ mặt. Nó chỉ trườn một vòng thì không duy trì được bao lâu, nhưng là... nó đã tè một bãi xung quanh... Khụ, chuyện này bao lâu rồi nó không làm, nhưng hiệu quả thì miễn bàn. Đừng nói một ngày, e là mấy tuần nữa cũng chẳng có dã thú nào dám bén mảng tới đó.
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh du tu be
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5243926/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.