“Tên Gầy kia, ông già đó đều nói nơi này có dã thú, thật sự muốn đi vào sao?” Nói thật, Gã Béo có chút không muốn đi vào.
“Sợ cái gì chứ, ông già đó nói khoác lên thôi. Nếu thật sự có dã thú hung hăng ngang ngược thì người trong thôn bọn họ sao còn sống yên ổn được. Tao đoán bên trong chắc chắn có bí mật gì đó nên họ mới không cho người ngoài vào. Hừ, cho dù có dã thú thì cũng ở sâu trong rừng, làm gì có chuyện dã thú hoạt động ngay bên ngoài. Chúng ta cứ lượn lờ ở bìa rừng xem sao, tao không tin cái cô Tô Ngọc kia dám đến chỗ có dã thú thật.” Tên Gầy có khuôn mặt mỏ nhọn khắc khổ nói đầy vẻ khinh thường.
“Nhưng nhỡ là thật thì làm sao? Tao cứ thấy cánh rừng này âm u thế nào ấy.” Gã Béo xoa xoa hai tay, đôi mắt đảo quanh nhìn tứ phía.
“Mày nhát gan từ bao giờ thế? Nghĩ đến lời lão đại nói đi, vụ này mà làm tốt thì hai anh em mình phát tài rồi.” Tên Gầy hai mắt sáng rực lên. “Tao còn đang mong vào đó gặp được con thú non nào đấy, phải biết thứ đó bán được khối tiền. Này, tao hỏi mày rốt cuộc có đi hay không, cứ lề mề mãi.”
Nuốt nước bọt, Gã Béo rối rắm một hồi nhưng vẫn không thắng nổi sự cám dỗ mà lão đại đưa ra, hắn gật đầu thật mạnh: “Đi!”
Tên Gầy vỗ vai hắn: “Yên tâm đi, mấy cái biển báo này chỉ dựng lên để dọa người thôi. Phải biết cách đó không xa trên đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5243919/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.