"Cô Tô trông còn rất trẻ, thường tầm tuổi cô sẽ muốn vào các doanh nghiệp tìm việc, sao cô lại nghĩ đến chuyện đi chào hàng rau dưa thế này?"
"Vâng, vừa tốt nghiệp đại học xong, tôi về quê, hơn nữa rau ở chỗ chúng tôi mà không mang ra tiêu thụ thì tiếc lắm."
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh du tu be Nhất Niệm Vĩnh Hằng để ủng hộ ad nhé.
"Ợ, no quá, chị ơi em nằm tí nhé." Nói rồi Tiểu Thải nằm chỏng gọng hình chữ X trên đùi Tô Ngọc. Tô Ngọc giật giật khóe miệng mặc kệ nó.
Từ Nguyên Lương kín đáo quan sát Tiểu Thải: "Cô Tô có vẻ rất tự tin vào rau dưa của mình nhỉ."
"Ừ hừ, tôi nói nhiều cũng không bằng lát nữa đồ ăn làm xong ông tự nếm thử."
"Vậy tôi cũng muốn xem là loại rau gì mà khiến cô Tô tự tin đến thế, hy vọng đừng làm tôi thất vọng." Từ Nguyên Lương lúc này hoàn toàn bị cô khơi dậy hứng thú.
Tô Ngọc chỉ cười không nói. Nhận thấy Tiểu Kim trong ba lô không yên, cô kéo ba lô lại mở ra, Tiểu Kim vù một cái nhảy tót ra ngoài.
"Chí chí..." [Em không muốn ở trong túi đâu, khó chịu lắm.] Tiểu Kim ôm cổ Tô Ngọc, tủi thân vô cùng.
"Được rồi, không bắt em vào đó nữa." Tô Ngọc vỗ lưng nó, nhóc con này bị nhốt suốt cả chặng đường, đúng là tội nghiệp.
Từ Nguyên Lương ngạc nhiên: "Đây... là thú cưng của cô Tô à?"
Tô Ngọc cười cười: "Vâng, nó tên là Tiểu Kim. Xin lỗi đã làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5228623/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.